“Không cần phải nói những câu này.” Hàn Nhạn Thanh vuốt ve chiếc
trâm phượng trong tay. Trâm phượng được chế tạo cực kỳ tinh xảo, đắt tiền,
trạm hình phượng hoàng ngũ sắc, mỏ ngậm một viên ngọc trai, dùng hai
chóp cánh đỡ lấy, đầu đuôi tiếp xúc với nhau thành một khối trọn vẹn, nhìn
thoáng qua trông tựa một đóa mẫu đơn diễm lệ. Cặp mắt phượng hoàng lại
càng hiếm có, được khảm bằng hai viên ngọc đều là ngọc trai đen đương
thời khó cầu.
“Trâm phượng.” Nàng thở dài một hơi, quẳng chiếc trâm phượng lên trên
án thư.
Mi Vũ tán thưởng nhìn động tác thanh thoát của nàng, “Hôm nay coi như
tôi đã phục”, nàng ta cười thành tiếng, “Nếu không phải Quận chúa đã nói
cho biết thì Mi Vũ không thể nào tin rằng Trần công tử lại có thân phận tôn
quý như thế. Ngay cả vị ở điện Tiêu Phòng hôm nay cũng không thể nào coi
thường trâm phượng như vậy được.”
Từ trước đến nay, phượng hoàng chính là đại diện cho bậc mẫu nghi
thiên hạ. Vừa rồi Quách Giải đi vào nói có người cầm trâm phượng cầu
kiến nàng. Chiếc trâm phượng này chính là chiếc mà A Kiều mang trên
người khi Nhạn Thanh mới vừa tỉnh lại, sau được để lại trên người áo đen
bị chết, cũng là chiếc trâm mà Hoàng thái hậu cài trên búi tóc của nàng vào
năm nàng thành thân với Lưu Triệt. Sau đó nàng bị phế về Trường Môn thì
phải giao nộp lại tất cả áo mão ấn tín dành cho Hoàng hậu, nhưng chiếc
trâm phượng này năm xưa Hoàng thái hậu đã tuyên bố là cho cháu gái
ngoại A Kiều nên không phải giao nộp. Sau khi dung hợp ký ức của A
Kiều, nàng tự nhiên biết được thân phận của kẻ áo đen năm đó.
Nàng thở dài, lúc trông thấy cô gái có tên là Di Khương, nàng lập tức
hiểu rằng câu chuyện này đã trở nên phiền phức, nhưng chưa bao ngờ được
nó lại vượt quá cả dự liệu,