Gió mưa đã tạnh
Vọng phương trời,
Ngẩng mặt hét vang.
Hùng tâm mãnh liệt,
Ba mươi tuổi chẳng thiết công danh,
Tám ngàn dặm dầm sương dãi nắng.
Đợi chờ chỉ khiến đầu xanh bạc trắng,
Chẳng than van.
Nhục Tĩnh Khang,
Chưa rửa sạch.
Hận thù này,
Thuở nào tan.
Cưỡi chiến xa,
Đạp bằng dãy núi Hạ Lan.
Thịt giặc Hồ, khi đói quyết ăn
Máu Hung Nô, khát thời cười uống.