Di Khương phì một tiếng, khinh thường, “Quy định cái gì?” Cô ta vừa
dứt lời liền xuất chiêu Thôi song vọng nguyệt, lao mấy bước lên trước, tay
vung đao chém vù vù tấn công. Ông lão không dám phản kích mà chỉ phòng
thủ, trong thời gian ngắn không có dấu hiệu thất bại. Mọi người chăm chú
theo dõi, không để ý hai người kia một lần nữa giơ khay trúc ra, tiền Tam
Thù được quăng vào tới tấp.
“Mẫu thân à”, Trần Mạch giật giật gấu áo Hàn Nhạn Thanh, ngẩng đầu
lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghi hoặc, “Tại sao ông và tỷ tỷ đánh nhau
kỳ quái như vậy?”
Hàn Nhạn Thanh nói khẽ, “Bởi vì bọn họ biết nhau.”
Nàng đã nhận ra ba nam một nữ đằng kia là cùng một nhóm, cố ý để một
người tới gây loạn, làm chút mánh lới để tăng cảm xúc của người xem. Trên
đài, hai người đao thương đánh đấu, phối hợp vô cùng ăn ý từng chiêu thức
ghìm, cản, quay, đỡ, điểm, xoắn, thả… cứ như đang luyện chiêu với nhau.
Người dưới đài chỉ thấy đánh đẹp chứ đâu biết một bước một chiêu của hai
người trên đài đều như nước chảy mây trôi, không hề có một chút nguy
hiểm.
“Mạch Nhi”, Hàn Nhạn Thanh kéo tay con trai, lơ đãng nói, “Ăn thì đã
ăn rồi, náo nhiệt cũng xem rồi, Thân bà bà và Quách bá bá đang lo lắng,
chúng ta trở về thôi.”
Nàng dắt tay con trai rời đi, khi quay người đã cảm thấy rõ ràng cô gái có
tên Di Khương kia từ trên đài đang dõi mắt nhìn theo mình.
Tóc dựng lên vì giận,
Tựa lan can,