một vẻ chất phác riêng biệt của Sơn Đông, còn có ngã ba sông Triêu Thiên
trù phú.
“Mẫu thân ơi”, Mạch Nhi gặm bánh nướng đặc sản Giao Đông, tay cầm
một viên kẹo hồ lô, kêu toáng lên, “thơm lắm, mẫu thân có muốn ăn thử
không?”
Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, cúi xuống lau mấy hạt vừng dính bên mép
Mạch Nhi, âu yếm bảo, “Mạch Nhi thích ăn là được rồi, mẫu thân không ăn
đâu.”
Mạch Nhi nhìn về phía trước, thấy một đám người quây tròn, thỉnh
thoảng lại phát ra tiếng la hét cổ vũ vang trời có vẻ vô cùng náo nhiệt, quay
sang làm nũng, “Mẫu thân ơi, chúng ta qua đó xem đi.”
Hàn Nhạn Thanh chiều con, khẽ gật đầu.
Đi tới nơi thì thấy là một gánh diễn võ rong. Một ông lão đang múa
thương, ngọn thương lóe sáng như con rồng bạc vẫy vùng, ánh lên rực rỡ.
Những người vây quanh xem đồng thanh ồ lên trầm trồ khen ngợi. Ông lão
khẽ mỉm cười, đồng bạn
[8]
đứng bên cạnh bèn lấy chiếc khay trúc ra, lên
tiếng, “Kính xin các vị cổ vũ.”
[8] Đồng bạn: đồng nghiệp, người cùng làm ăn.
Cả bãi tức thời lặng ngắt, phần lớn mọi người len lén bỏ đi, chỉ có lác
đác vài người quẳng tiền vào khay. Hàn Nhạn Thanh đang định móc ra chút
ít tiền Tam Thù thì chợt nghe thấy một tiếng nói trong trẻo, “Hay cho lão
già kia, chỉ với chút công phu đó mà cũng đòi tới Tức Mặc diễn võ?” Một
cô gái áo xanh tách đám người đi ra, chẳng hiểu làm thế nào mà đã bay vút
lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa bãi đất.