“Nói đến chuyện lo lắng”, Thân đại nương xót xa, “Không biết Tảo Tảo
thế nào? Nó nhỏ như thế lại phải ở kinh thành một thân một mình.”
Hàn Nhạn Thanh đỏ hoe mắt, “Sẽ không sao đâu.” Nàng thốt lên tựa như
nói với chính mình, “Có mẫu thân… của con thì Tảo Tảo sẽ không việc gì.
Huống chi…”, nàng trấn an, “Sư phụ cũng sẽ chăm sóc cho nó. Có câu ‘Hổ
dữ không ăn thịt con’, mà con cũng chưa nhận được tin tức gì xấu, thế… là
được rồi.”
“Mẫu thân”, Trần Mạch kéo vạt áo nàng, “Con nhớ muội muội quá!”
“Mạch Nhi!” Hàn Nhạn Thanh ngồi sụp xuống, nhìn thẳng vào mắt con,
“Chúng ta sẽ trở về, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta trở về đón Tảo
Tảo.”
Chỉ có đi trên đường phố Tức Mặc mới thật sự hiểu được nhịp sống
thành thị của nơi nay.
Gió cuốn cát vàng mù mịt thổi táp vào mặt, cho dù đã đeo một tấm mạng
che mặt nhưng Hàn Nhạn Thanh vẫn cảm thấy hanh khô. “Tức Mặc, Tức
Mặc không phải là tĩnh mịch sao?”, nàng phân tích ý nghĩa hàm chứa trong
cái tên này. Quốc chủ nước Giao Đông Lưu Ký, người quen biết cũ của
nàng, là con thứ mười hai của Cảnh Đế Lưu Hằng, em khác mẫu thân của
Lưu Triệt, em họ của nàng. Thuở nhỏ hai người thường xuyên gặp nhau ở
cung Vị Ương, giao tình không thể bảo là sâu nhưng cũng không thể coi là
nông. Trong ấn tượng, A Kiều thời thiếu nữ kiêu căng, ngạo mạn, ỷ được
cậu ruột sủng ái, sau lại có thân phận thái tử phi nên cho dù là hoàng tử
cũng chưa chắc đã coi vào đâu. Nàng từng có va chạm, cũng không thể nói
là quá lớn với Lưu Ký nhưng hôm nay lưu lạc ở bên ngoại, dù không sợ hãi
nhưng vẫn phải giữ gìn cẩn thận một chút. Thành Tức Mặc cũng không phải
là tĩnh mịch, mặc dù không phồn hoa như đế đô Trường An nhưng lại mang