“Mẫu thân!” Trần Mạch từ trong xe thò đầu ra, “Hôm nay chúng ta ở
đâu?”
“Tìm một khách sạn nào đó ở thôi.” Hàn Nhạn Thanh vén rèm xe lên
gọi, “Nghĩa mẫu, Tiểu Hổ Tử, ra ngoài đi!”
Thân Hổ đỡ Thân đại nương xuống xe, nhìn chằm chặp về phía Hàn
Nhạn Thanh, nàng nhạy cảm phát hiện thấy nên dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
“Tỷ…”, Thân Hổ cảm giác mồm miệng khô khốc, “Tỷ thật sự là…?”
Cậu không dám nói tiếp mấy chữ còn lại.
“Ngốc ạ”, Hàn Nhạn Thanh không nhịn được gõ đầu Thân Hổ, “Cho dù
tỷ là ai chăng nữa thì vẫn là tỷ tỷ của đệ”, nàng ngẩng lên nhìn nghĩa mẫu,
“và cũng là con gái ngoan của nghĩa mẫu.”
“Nhạn Nhi”, Thân đại nương cảm động thốt lên, “Nhưng mà”, bà lưỡng
lự nhìn nàng rồi lại nhìn Trần Mạch, “Chúng ta như thế này có phải là tốt
không?”
“Chẳng có gì không tốt”, Hàn Nhạn Thanh khúc khích, “Chúng ta ở
Trường An lâu quá rồi, nghĩa mẫu không muốn ra ngoài xem phong cảnh
khắp nơi sao?” Nàng trợn mắt nhìn Trần Mạch, “Cũng may là tiểu tử này
thức thời biết về nhà đón mọi người cùng đi.”
Trần Mạch ưỡn ngực, vênh mặt, rồi bỗng co rúm người lại, vuốt ngực,
“May quá, con chỉ sợ mẫu thân mắng.”
Hàn Nhạn Thanh không nhịn được, giơ tay xoa xoa gáy con trai, xẵng
giọng, “Đồ láu cá!”, rồi nói tiếp vẻ cảm khái, “Nếu không thế mẫu thân sẽ
rất lo lắng cho mọi người.”