“Trần công tử cứ đi theo Mi Vũ một chuyến thì chẳng phải sẽ biết đáp án
sao?”
Hàn Nhạn Thanh tự thấy mình không phải là người dễ dàng mạo hiểm
nhưng chỉ một câu nói của Mi Vũ lại khiến nàng ngoan ngoãn đi theo.
Lúc đó, Mi Vũ che miệng cười, khe khẽ ngâm nga.
“Chớ lo phía trước không tri kỷ
Thiên hạ mấy ai chửa biết chàng?”
[1]
[1] Trích bài thơ Biệt Đổng Đại (Tiễn biệt Đổng Đại) của Vương Xương Linh.
Vừa trông thấy người con gái mặc váy dài bó eo tay áo rộng trắng như
tuyết đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu cúi hơi thấp để lộ một
khoảng gáy nõn nà còn có phần trắng hơn cả trang phục, Hàn Nhạn Thanh
hơi chần chừ rồi lên tiếng thử gọi, “Tạp Tạp?”
Cô gái quay đầu lại, đôi mắt rất sáng, tóc tết đuôi sam, trông khá lạnh
nhạt nhưng lại toát lên vẻ cao quý. Trong khoảnh khắc, Hàn Nhạn Thanh
bừng tỉnh. Trong linh hồn nàng có hai dòng ký ức, một dòng thì cho biết
đây là Quận chúa Lưu Lăng, con gái của Hoài Nam vương nhà Đại Hán,
dòng ký ức kia thì lại báo nàng đó chính là Quý Đan Tạp ở thành cổ Tây An
của thời hiện đại vào hai ngàn năm sau.
Lưu Lăng nhìn Hàn Nhạn Thanh, trong ánh mắt thoáng một nét cười.
Nàng vịn vào tay thị nữ Lưu Quang bên cạnh, chầm chậm bước tới, yêu
kiều khoác tay, “A Kiều tỷ, kể từ lúc chia tay ở Trường An, chúng ta đã bao
nhiêu năm không gặp nhau rồi.”