Mọi người trong phòng biểu hiện các loại vẻ mặt khác nhau, ai nấy đều ít
nhiều đã nghe qua về chuyện xích mích giữa Hoàng hậu Trần A Kiều và
Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng ở thành Trường An năm đó. Không ai có
thể tưởng tượng rằng sau nhiều năm không gặp, A Kiều lại dám một mình
tới dây, các nàng lại có thể khoác tay thân mật, bộ dạng còn rất tương đắc.
Lưu Lăng xoay người ra lệnh, “Các ngươi lui xuống hết cả đi.”
Hàn Nhạn Thanh đánh giá phản ứng của tất cả bọn họ. Đứng bên tay trái
của Lưu Lăng là một người mặc đồ trắng đang ôm kiếm nhìn nàng chằm
chặp, nàng chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn thì bất giác rùng mình
như thể bị ánh mắt âm độc lạnh lẽo của loài rắn thôi miên.
“Người vừa rồi là Lôi Bị, một trong Hoài Nam bát công. Chắc A Kiều tỷ
cũng nhận ra, hắn là người có uy quyền rất lớn trong quân Hoài Nam”, Lưu
Lăng mỉm cười ra dấu, “A Kiều tỷ, mời ngồi.”
Hàn Nhạn Thanh cũng không từ chối, nàng nghiêng đầu, trong mắt ánh
lên vẻ nghịch ngợm, “Với giao tình của chúng ta trong quá khứ, thật sự
chưa đủ để ngồi nói chuyện với nhau gần như thế này đâu.”
“Nhưng bây giờ thì đủ giao tình rồi, không phải sao?” Lưu Lăng hất
cằm, “Mặc dù Bích Nhưỡng Xuân của lầu Phong Mãn nổi danh khắp thiên
hạ nhưng Đào Hoa trang của Hoài Nam cũng là hạng nhất trong các loại
rượu dành cho phụ nữ, A Kiều tỷ có muốn thử một chút hay không?” Nàng
vỗ tay, thị nữ thân cận Lưu Quang ở bên cạnh cúi chào, hiểu ý bước ra
ngoài.
Cả gian phòng chỉ còn lại hai người. Hàn Nhạn Thanh vẻ nghiêm túc trở
lại, “Muội giỏi lắm..., khụ khụ, muội biết về tỷ từ lúc nào thế?”