Lưu Quang nghe vậy, khẽ liếc nhìn Hàn Nhạn Thanh với vẻ kinh ngạc
rồi cúi đầu nhẹ nhàng đáp, “Dạ!”
“Ừ, ngươi lui xuống trước đi.”
“A Lăng”, Hàn Nhạn Thanh hỏi thẳng, “Ngày đó, ngày đầu tiên chúng ta
tới, người áo đen truy sát tỷ là... Lôi Bị sao?”
“Ừ.” Lưu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng vẻ biết lỗi, “Khi muội tỉnh
lại thì tất cả đã thành ra hoàn cảnh đối địch như vậy, xin lỗi.”
“Không cần thiết.” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười uống cạn chén rượu, vị
chua chua ngọt ngọt này quả nhiên là khẩu vị ưa thích của Đan Tạp. “Cũng
không phải là chủ ý của muội.” Vào ngày chạy trốn khỏi bãi sậy, trong lòng
nàng bất an vì cho dù đối phương có xem thường năng lực của một phế hậu
thì đến khi điểm lại nhân số, phát hiện thấy thiếu một người, bằng bất cứ
giá nào cũng sẽ quay lại đuổi giết. Nàng luôn canh cánh nỗi lo này nhưng
lại không thấy người tới, nỗi nghi hoặc đó tới hôm nay coi như mới được
giải đáp thỏa đáng.
“Lúc ấy muội rất ngạc nhiên khi Lôi Bị trình lên chiếc trâm phượng mà
hắn tìm được.” Lưu Lăng cũng bắt đầu uống rượu, “Đương nhiên là dù
trước kia có ân oán gì với tỷ lúc đó cũng coi như là không biết gì, đành phải
đánh trống bỏ dùi mà thôi. Muội giải quyết xong chuyện gã người hầu mất
tích đó thì liền lên đường trở về Hoài Nam. Nếu lúc ấy biết là tỷ, có lẽ…”
Nàng than một tiếng, có lẽ cái gì chứ? Ngay lúc đó nàng có thể đem phế
hậu A Kiều về Hoài Nam được sao?
“Việc này...” Hàn Nhạn Thanh không yên lòng, nhìn chén rượu, “Hôm
nay muội ra mặt gặp tỷ là có chuyển biến gì sao?”