“Đúng vậy.” Lưu Lăng gật đầu, ánh mắt ôn hòa, “Còn nhớ những tiểu
thuyết về chuyện xuyên không trước kia chúng ta từng xem không? Mặc dù
không biết tại sao, nhưng theo như định luật xuyên không mà chúng ta tổng
kết lại khi đó thì những linh hồn xuyên không luôn gắn liền với thân phận
được nhập vào.”
Nàng u oán nhìn Hàn Nhạn Thanh, giọng trầm trầm, “Tại sao số mệnh
chúng ta lại khổ sở như vậy chứ? Một người thì xuyên không thành vị phế
hậu có số phận bi thảm trong lịch sử, một thì trở thành Lưu Lăng nổi danh
là gián điệp chuyên dùng sắc đẹp, cuối cùng tự sát hay bị chém đầu?”
“Chậc... Vấn đề này, tỷ cũng không biết.” Mặc dù rượu rất thơm ngọt
nhưng Hàn Nhạn Thanh cảm giác mình đã hơi say, nàng bỗng nhiên cao
giọng, “Có lẽ trời cao muốn xem chúng ta làm thế nào để thay đổi vận
mệnh của mình đấy thôi. Tỷ không cam lòng bị giam cầm trong cung
Trường Môn; muội không cam tâm trước vận mệnh phải đi trên con đường
dẫn đến cái chết. Lịch sử...”, nàng ngẩng đầu, nâng chén lên mời bầu trời
ngoài khung cửa sổ, “là cái gì? Tạp Tạp”, đây là lần đầu tiên sau khi xác
định thân phận đối phương, nàng gọi theo cái tên trong kí ức. “Trước kia
nếu muội nói cho tỷ biết sẽ lâm vào tình cảnh này thì có chết tỷ cũng không
tin. Nhưng mà bây giờ, bây giờ”, nàng lắc đầu, “Chúng ta cùng nhau làm
một trận chiến có được hay không? Có được hay không?”
“Được.” Lưu Lăng cũng giơ chén, tửu lượng của nàng mạnh hơn Hàn
Nhạn Thanh một chút nhưng uống rượu pha loãng là do những năm gần đây
nàng phải đề phòng người ngoài, giờ có bạn tốt bên cạnh nên trở thành tùy
ý, “Có tỷ ở bên cạnh, muội thật sự rất vui vẻ. Ít nhất không phải chiến đấu
một mình, tính kế với những người bên cạnh đúng là mệt chết đi được.”
“Thế à”, Hàn Nhạn Thanh cũng không để ý rồi hỏi tiếp, “Muội tính kế
cái gì?”