“Tỷ cũng biết đấy”, giọng Lưu Lăng biến thành lạnh lẽo, đôi mắt cũng
dần dần tỉnh táo, “Trong lịch sử, Hoài Nam vương mưu phản liên lụy đến
mấy ngàn ngươi.” Nàng lạnh lùng nói, “Lưu Lăng thuở trước không nhận ra
được nhưng muội thì biết rõ rằng thời đại này, quốc lực của Hán Vũ Đế
đang cường thịnh. Trình Bất Thức, Lý Quảng, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh,
Công Tôn Hoằng, Lý Thái, Cấp Ảm… Còn chưa tính đến Tang Hoằng
Dương, trận doanh khổng lồ như vậy thì Hoài Nam làm sao có thể đối chọi
nổi. Cho dù, cho dù hợp lực cả mấy người chúng ta lại mà miễn cưỡng liều
mạng thì cũng chỉ quấy đảo quốc gia một trận mà thôi, lại khiến cho Hung
Nô có cơ hội nhúng tay. Mặc dù muội chẳng coi lương tâm là cái gì, nhưng
cũng không phải là không có, vẫn tràn đầy lòng ái quốc.”
“Ha ha”, Hàn Nhạn Thanh cười phá lên, “Mời muội”, nàng giơ chén
rượu lên, “Ít nhất là chúng ta vẫn có nhận thức giống nhau ở điểm này.”
“Nói về bản chất, muội rất lười, những thứ như quyền lợi tiền bạc chỉ cần
đủ dùng là được”, Lưu Lăng đón chén rượu mời, “Nếu như có thể ném Hoài
Nam cho Lưu Triệt để y cung cấp tiền bạc tiêu xài, bản thân lại còn có thể ở
cùng một chỗ với các tỷ làm mưa làm gió tại Trường An, cớ sao muội lại
không làm chứ?”
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Hàn Nhạn Thanh chảy xuống, “Muội
tính kế với y? Chà chà”, nàng thoáng chột dạ, “Không phải muội muốn ‘bảo
hổ lột da’ đấy chứ
[3]
.” Nàng phát hiện đám bạn của nàng ai nấy đều lớn mật,
đều muốn tính kế với cái con người đứng đầu thiên hạ ở trong cung Vị
Ương cung kia. Nói cho cùng, trong lòng những kẻ đến từ thời hiện đại như
bọn họ, đều không có khái niệm gì về quân quyền thần thánh không thể
xâm phạm, nếu có sợ thì là sợ danh tiếng lưu lại trong sử sách của Lưu Triệt
mà thôi. Chỉ cần có thể nắm bắt được tâm lý hoàng đế thì trong mắt bọn họ,
Hán Vũ Đế cũng có thể sống chung. Nàng bất giác rùng mình, từ xa tính kế
đối phó với y thì còn cảm thấy hứng thú, bảo nàng đối mặt, lại còn lấy thân
phận hoàng hậu mà chung đụng với y thì quả là khó khăn.