[3] Ý câu này muốn khuyên: Đừng có hy vọng đối phương đồng ý việc gì có liên quan đến chính
sự sống còn của người đó.
“A Lăng”, Hàn Nhạn Thanh buồn bã, “Muội còn có thể nhớ được chuyện
của bản thân mình trước kia không?”, nàng cân nhắc từng câu từng chữ hỏi,
“Ở Trường An ấy?”
Gương mặt Lưu Lăng thoáng chốc nặng nề, “Cũng biết được một chút.”
Thông qua việc hỏi đám người bên cạnh suốt mấy năm qua, nàng cũng đại
khái về những chuyện cũ kia, “Cô ấy là cô ấy, muội là muội”, nàng cau
mày, phủ nhận con người đã tồn tại thuở trước, “Chuyện muội làm không
liên quan đến cô ấy.”
“Lưu Triệt có hai điều lo lắng, một là Hung Nô, hai là chư hầu. Lần này
muội lấy Giao Đông, Giang Đô, Hành Sơn, tính cả Hoài Nam của muội là
bốn nước giao cho y, chẳng lo y không cười mà đón nhận”, Lưu Lăng lắc
lắc chén rượu trong tay, nói như việc đã định.
“Hoài Nam của muội giống như ‘gân gà’
[4]
”
Nàng thấy vẻ mặt kinh ngạc
của Hàn Nhạn Thanh thì mỉm cười, “Giữ Hoài Nam trong tay, ắt có một
ngày thanh đao của Lưu Triệt sẽ nhắm tới. Đến lúc đó nước nhà cũng khó
bảo vệ, chi bằng lúc này hào phóng trao cho y. Lưu Triệt nhìn vào công lao
này sẽ đối xử tử tế với nhà muội.”
[4] Gân gà: Những thứ vô bổ, không mang lại ích lợi gì.
“Muội nghĩ như vậy nhưng Hoài Nam Vương có nghĩ như vậy không?
Hoài Nam thái tử có nghĩ được như vậy không? Mẹ của muội có nghĩ được
như vậy không? A Lăng”, Hàn Thanh Nhạn không khỏi lo sợ, “Muội không
được quá ngây thơ, lại càng không được… quá tàn nhẫn.”
Lưu Lăng nói giọng cương quyết, “A Kiều, tỷ biết không? Muội đã
không còn đường lui.”