Nàng đứng dậy mở cửa sổ, nhìn vào một chỗ đèn đuốc náo nhiệt trong
thành, chỉ tay, “Ở vương phủ Giao Đông đang tổ chức yến hội. Ca ca của
muội, Hoài Nam thái tử Lưu Thiên rất muốn đi dự tiệc.”
“Muội đã giành ba năm để bố trí cục diện, không cho phép có bất trắc
xảy ra.”
“Phụ thân và ca ca thật sự đều rất thương muội, chính vì thế muội càng
muốn cứu bọn họ khỏi lưỡi đao.”
“Quan trọng hơn là bởi vì, có lẽ chỉ có làm như thế, Nhạn Thanh, thì
muội mới có thể không đối đầu với tỷ.”
Từ khi Hoắc Khứ Bệnh nhập ngũ rời khỏi Trường An, điện Chiêu Dương
trở nên tĩnh lặng. Mặc dù Hoàng thượng thể hiện rõ thánh sủng đối với vị
Công chúa Duyệt Trữ bằng cách liên tục gửi những món đồ ban thưởng
đến, nhưng bản thân Lưu Sơ lại không hề để ý đến chúng. Cô bé thường ôm
cây đàn tỳ bà. Nghe nói cây đàn này là do hoàng hậu đời trước mang về phủ
Đường Ấp hầu, được Trưởng công chúa Quán Đào đưa từ ngoài cung tới.
Lưu Sơ ngồi ở trước điện, dõi cặp mắt đầy tâm trạng về phương xa, cứ như
làm vậy sẽ thực hiện được hết thảy mong ước. Nếu không làm thế thì lại
thui thủi một mình trong phòng niệm những câu kinh Phật mà chưa ai từng
nghe thấy.
Khi Trưởng công chúa Quán Đào bước vào thì thấy Lưu Sơ đang ở trong
tình trạng như vậy. Từ khi A Kiều bị phế danh hoàng hậu, trục xuất về cung
Trường Môn bà không còn được gặp con gái mình. Mãi sáu năm sau, khi
Hàn Nhạn Thanh hoảng hốt xông vào phủ Đường Ấp hầu, bà mới trông
thấy khuôn mặt vẫn như ngày nào của con gái thì bỗng nhiên cảm thấy năm
tháng như thoi đưa. Đúng vậy, năm tháng như thoi đưa. Ngay cả A Kiều