năm xưa còn sà vào lòng bà ngây thơ gọi mẫu thân bây giờ cũng đã là mẫu
thân có hai đứa trẻ thì bà đương nhiên cũng đã già rồi.
A Kiều là đứa con tốt nhất trên đời, cho dù là lúc nàng còn tại vị, làm
hoàng hậu ngây thơ không biết đến tháng ngày bên ngoài, thì bà vẫn luôn
cho là như vậy. A Kiều ngang ngược, nhưng thiện lương, mộc mạc, hiếu
thảo. Đôi lúc bà nghĩ nếu A Kiều có một nửa trí thông minh của mình thì
kết quả sẽ như thế nào? Bà là con gái của Hán Văn Đế, là chị gái của Hán
Cảnh Đế, nay lại là cô cô của Hoàng thượng, thuộc dòng dõi thiên hoàng
cao quý. Vậy thì vì sao con gái của bà lại có thể thua một ca cơ ti tiện? Ánh
mắt Công chúa Quán Đào bỗng chốc trở nên sắc lẹm, đầy sát khí.
Lưu Sơ như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại trông thấy là bà liền
nhoẻn miệng cười, “Bà ngoại!”
“Sơ Nhi!”, Trưởng công chúa Quán Đào mỉm cười, dù ban đầu bà có
giận Lưu Sơ bỏ trốn bao nhiêu chăng nữa thì với tiếng gọi này cũng đều
tiêu tan hết. Bà trìu mến cầm tay Lưu Sơ dịu dàng hỏi, “Cháu đang đọc cái
gì thế?”
Lưu Sơ giơ quyển sách trên tay ra đáp, “Kinh Phật ạ.” Cô bé giải thích,
“Sư công và mẫu thân cháu nói thân thể của cháu yếu ớt nên phải đọc kinh
Phật để tu tâm dưỡng tính.”
Trưởng công chúa Quán Đào cảm giác đau nhói, “Sơ Nhi!” Bà hỏi giọng
lưỡng lự, “Trên cổ cháu có đeo một miếng ngọc bội phải không?”
“Dạ!”, Lưu Sơ gật đầu, moi miếng ngọc bội đeo trên cổ ra, “Mẫu thân
đeo cho cháu miếng ngọc bội này từ lúc cháu mới ra đời, nói là để tai qua
nạn khỏi.”