phải là người đàn ông tốt.”
Lưu Phiếu im lặng, năm đó A Kiều nghĩ như vậv sao? Bà thong thả bước
đi bước lại trong phòng, “Sơ Nhi, cứ cho những gì mẫu thân cháu nói là
đúng, nhưng cháu có nghĩ rằng mấy năm qua mẫu thân cháu sung sướng
hay không?”
Lưu Sơ sững người, “Tất nhiên là mẫu thân cháu vui vẻ rồi.” Cô bé miễn
cưỡng trả lời, “Mỗi lần nhìn ca ca và cháu thì ánh mắt mẫu thân rất trìu
mến.”
“Thế còn mỗi lần nhắc tới phụ hoàng của cháu thì sao?”
Lần này thì Lưu Sơ nín lặng, nó nhớ rõ ràng rằng thỉnh thoảng mẫu thân
vẫn nhìn về hướng Trường An, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm lẫn thương
cảm.
“Sơ Nhi, ‘Hà sự tây phong bi họa phiến', vậy 'họa phiến'
[5]
chỉ cái gì?”
[5] Họa phiến: Quạt hoa.
“Lụa Tề mới cắt xong
Trắng tinh như tuyết sương
Quạt hợp hoan may lại
Tròn vạnh tựa trăng rằm
Chàng giữ trong tay áo
Phe phẩy gió mơn man