Lưu Phiếu vuốt ve miếng ngọc bội màu xanh biếc lóng lánh, trong lòng
vô cùng hối hận. Đúng là miếng ngọc bội này! Năm xưa bà đi ngang qua
đầu phố ở thành Trường An, đụng phải con gái của mình, làm hại A Kiều
sinh non nên Sơ Nhi hôm nay mới đau ốm như vậy. Vận mệnh đúng thật là
kỳ diệu. Lúc đó bà đang ở trên xe rồng tưởng nhớ con gái của mình thì A
Kiều lại ở bên ngoài xe cách bà có gang tấc, đang chuẩn bị sinh nở.
“Sơ Nhi!” Lưu Phiếu đột nhiên ôm lấy thân hình bé nhỏ yêu kiều của cô
bé. “Sau này cháu có nguyện vọng gì thì bà ngoại bằng mọi giá cũng phải
giúp cháu thực hiện.”
“Bởi vì coi như bà nợ cháu”
Lưu Sơ chẳng thể biết được suy nghĩ của bà ngoại, chỉ nũng nịu nép vào
lòng Lưu Phiếu, “Vậy thì nếu bà ngoại có nguyện vọng gì Tảo Tảo cũng
nhất định giúp bà bằng được.”
Lưu Phiếu bật cười, cốc yêu cháu gái, “Được rồi.” Giọng con trẻ non nớt
của Lưu Sơ làm cho bà cảm thấy ấm áp tận đáy lòng, “Sơ Nhi, bà muốn đi
điện Tuyên Thất gặp phụ hoàng của cháu, cháu...”, nói đến đây bà buồn
cười nhìn Lưu Sơ chu miệng tỏ vẻ hờn dỗi, “Tại sao cháu lại ghét bỏ phụ
hoàng cháu đến như vậy?”
“Bởi vì ông ấy làm cho mẫu thân đau lòng”, Lưu Sơ gằn giọng “Mẫu
thân tốt thế mà phụ thân lại không cần mẫu thân, nhất định là phụ thân có
mắt không tròng.”
Trưởng công chúa Quán Đào chẳng biết nói sao, “Thật ra thì”, bà thận
trọng tìm từ, “Chuyện năm đó…”
“Mẫu thân của cháu nói rằng”, Lưu Sơ nhảy dựng lên, giọng lanh lảnh,
“Một người đàn ông làm cho người mình yêu đau lòng thì tuyệt đối không