“Cho dù muội không biết đi nữa thì cứ nhìn lầu Phong Mãn ở Ngũ
Nguyên cũng biết.” Lưu Lăng nằm trên mặt thảm, đôi mắt lúng liếng, quyến
rũ lòng người.
“Phong Mãn Lâu, Mãn Lâu Phong”, Hàn Nhạn Thanh thì thầm, nhớ tới
tấm bảng nhìn thấy bên ngoài viện lúc vừa tiến vào, “Nếu tỷ để ý nghe
ngóng sớm một chút thì cũng không đến nỗi bị Mi Vũ đùa giỡn làm cho
kinh ngạc.”
“Mấy ngày hôm trưóc, muội đã cho Mi Vũ rời Ngũ Nguyên về Tức
Mặc”, Lưu Lăng giải thích, “Ngôi lầu ở Tức Mặc có vẻ như cùng kiểu với
lầu Phong Mãn ở Ngũ Nguyên nhưng vẫn có khác biệt, vì thế muội đổi thứ
tự các chữ một chút. Phong Mãn Lâu, Mãn Lâu Phong.” Nàng cười khẽ,
chu miệng lên châm chọc, “Có phải là ở trong câu ‘Sơn vũ dục lai phong
mãn lâu’
[2]
không?”
[2] Dịch: Mưa núi sắp rơi gió lộng lầu. Đây là câu thơ trong bài Hàm thành đông lâu (Lầu phía
đông thành Hàm Dương) của tác giả Hứa Hồn.
“Vậy muội cũng không tới...” Nhạn Thanh lúc đầu còn định kể oán
nhưng nàng hiểu rõ rằng với thân phận Lưu Lăng, nếu bọn họ gặp nhau thì
chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai mắt của triều đình. Kết giao phiên vương
bên ngoài vốn là điều kiêng kỵ nhất đối với người trong cung.
“Tạm thời dừng những chuyện ngoài lề vậy đã”, Hàn Nhạn Thanh
nghiêm mặt nói. Bên ngoài hành lang vọng vào tiếng chân bước nhẹ nhàng,
Lưu Quang đẩy cửa đi vào, khom người rót trà. Lưu Lăng gật đầu, “Lưu
Quang, vị A Kiều tỷ tỷ này là tỷ muội tốt của ta. Ngươi phải nhớ kỹ từ nay
về sau, ngươi nghe lệnh ta thế nào thì phải nghe lệnh của tỷ ấy như thế đó,
coi tỷ ấy như chủ biết chưa?”