“Được rồi!” Nàng âu yếm gật đầu.
“Mẫu thân phải bảo ca ca nghe lời con.”
Nàng buồn cười véo mũi Lưu Sơ, “Ca ca vốn đã rất nghe lời con rồi.”
“Nào có?” Lưu Sơ bất mãn oán trách, nhìn sang hai bên, “Ca ca đâu
rồi?”
“Ca ca là con trai, sao có thể nhàn rỗi như con chứ?” Nàng cười giễu,
“Tự nhiên có người lấy đủ các loại lý do để lôi kéo nó rời khỏi mẫu thân.”
“Gì cơ?” Lưu Sơ nhảy dựng lên, “Có người dám bắt nạt ca ca, con tìm
bọn họ tính sổ.”
“Lại đây!” Nàng không nhịn được cười, “Mạch Nhi sao dễ để bị bắt nạt
chứ? Cứ để cho bọn chúng diễn trò đi. Mẫu thân đã bảo Khương cô cô theo
sát, không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ có con đó, ở yên một lát đợi dì Lưu
Lăng và ca ca trở lại, chúng ta cùng đi làm xích đu. Được không nào?”
Lưu Triệt ở trong điện Tuyên Thất xử lý rất nhiều sự vụ phức tạp của
quốc gia, giao công việc cho mọi người xong thì bãi giá về cung Trường
Nhạc để thăm mẫu hậu của mình. Y còn chưa vào trong cung Trường Nhạc
thì đã nghe thấy một giọng nữ thánh thót vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, “Thái
hậu minh giám có thể vì độc tố còn sót lại nên Lưu Lăng không nhớ hết
được những chuyện trước kia. Nếu có chỗ nào đắc tội mong được Thái hậu
bao dung.”
“Lăng Nhi cứu người mà bị trúng độc, ai gia cảm động trước công đức
của Lăng Nhi, làm sao có thể trách tội được chứ?” Trong cung Trường
Nhạc, Vương thái hậu đang vỗ về Lưu Lăng, “Chẳng biết có thể trị hết được
không?”