“Oanh Hương, trước kia khi Hoàng thượng đến cung Cam Tuyền tránh
nắng đều là ở đến tháng Chín, hết cái nóng đầu mùa thu mới quay về
Trường An. Năm nay lại lên đường vào lúc này, ngươi có biết tại sao
không?”
“Nghe nói là Công chúa Duyệt Trữ biết tin mẫu thân trở về nên nằng nặc
đòi quay về Trường An, Hoàng thượng dỗ dành không được nên mới lên
đường trước thời hạn. Ánh mắt Oanh Hương lộ vẻ ngưỡng mộ. “Công chúa
Duyệt Trữ quả nhiên được Thánh thượng sủng ái.”
“Hừ!” Hình Nhược thở phì phì, “Công chúa Duyệt Trữ được Thánh
thượng sủng ái? Nếu chỉ vì nó thì chỉ cần phái người đưa về cũng được,
phải tự mình quay về?” Nàng ta trầm ngâm, “Chỉ sợ là chính bản thân
Hoàng thượng cũng muốn quay về. Nói ra thì nguyên nhân bên trong khiến
Công chúa Duyệt Trữ được sủng ái như thế, truy cứu ra rất có ý vị đấy.”
Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve tay áo, thầm nghĩ, “Ngao cò tranh nhau, ngư
ông đắc lợi. Lý tỷ tỷ, có lẽ tỷ nói đúng, để cho chúng ta một lần làm ngư
ông, xem trận tỷ thí này giữa hai hoàng hậu sẽ kết thúc như thế nào.”
“Mẫu thân!” Trong điện Bát Nhã nằm ở phía đông cung Trường Môn,
Trần A Kiều nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa hơi xa lạ liền kinh
ngạc quay đầu lại, quả nhiên nàng trông thấy một bóng dáng nhỏ bé từ
ngoài chạy ào vào.
“Tảo Tảo!” Nàng nghẹn ngào, ôm con vào lòng, muốn nói mà nước mắt
lại tuôn trào.
“Mẫu thân, con đã nghĩ mẫu thân không thương con nữa. Mẫu thân và ca
ca bỏ con một mình ở lại Trường An, hu hu.” Lưu Sơ vốn không có ý oán