hôm nay coi như mới sinh ra hôm nay. A Kiều tỷ tỷ vẫn biết rõ những lo
lắng của Trưởng công chúa, chỉ là ở chỗ này thì động không bằng tĩnh. Nếu
nói hậu phát chế nhân thì tiên phát sẽ bị người chế ngự. Chúng ta cứ một
mực yên lặng, để xem ai là người không chịu nổi trước, chẳng phải cũng rất
tốt sao.”
Trưởng công chúa Quán Đào im lặng, thấy hai cô gái trước mặt đều cười
khanh khách, sóng mắt long lanh, mười phần ăn ý khiến cho một người lão
luyện như bà cũng không nhìn ra một chút dấu vết giả dối.
Bà thở dài, “Trước mắt cũng chỉ có thể làm được như vậy.”
Cuối tháng Bảy, tiết trời nóng nực ở Trường An rốt cuộc đã dịu đi, Lưu
Triệt hạ lệnh khởi giá hồi cung.
Trong chiếc long xa hoa lệ dành cho phi tần ở giữa đoàn nghỉ trượng dài
dằng dặc, cung nữ Oanh Hương bưng một khay trái cây đưa sang cho Hình
Nhược, “Nương nương ăn chút trái cây đi. Trong này có loại quả gọi là ‘quả
nho’ mà Bác Vọng hầu mới dâng lên, Hoàng thượng dành riêng đưa đến
cho nương nương đấy.”
“Không ăn.” Hình Nhược miễn cưỡng chống người ngồi dậy nhưng
không có vẻ mệt mỏi mà lại rầu rĩ than thở, “Hoàng thượng đã không nhớ
đến ta thì ta cần gì phải ăn thứ nho bỏ đi ấy chứ?”
“Nương nương sao vậy chứ?” Oanh Hương cười giả lả hỏi, lúm đồng
tiền trên má như ẩn như hiện. “Nếu Hoàng thượng không có ý nhớ tới
nương nương thì tại sao còn bảo đưa nho đến đây?”
Hình Nhược không nói thêm lời nào, khẽ vén rèm lên. Cách đó không xa
là long xa đóng bằng gỗ lim toát tên vẻ tôn nghiêm quý phái, thân xe có
chạm hình rồng, chính là long giá của Hoàng thượng.