“Đa tạ Thái hậu quan tâm”, Lưu Lăng đỡ trán ra vẻ choáng váng, ngồi
xuống mặt tái nhợt đi đáp: “Lưu Lăng cũng muốn trị cho dứt hẳn nhưng
Mạnh lão tiền bối nói có thể giành lại mạng sống từ trùng hoa độc đã là
may mắn lắm rồi, mất đi chút trí nhớ cũng là bình thường.” Nàng thở dài,
“Y thuật của Mạnh lão tiền bối đứng đầu trong cả nước, người đã nói như
vậy thì Lưu Lăng cũng không nên mong ước xa vời.”
Thì ra là Lưu Lăng vừa mới được phong làm Trưởng công chúa Phi
Nguyệt tới vấn an Thái hậu, thấy Lưu Triệt đi vào liền đứng dậy hành lễ,
mỗi cử chỉ đều tuân thủ quy củ lễ tiết.
Lưu Triệt cười nói, “Mời Trưởng công chúa Phi Nguyệt đứng lên đi.
Hôm nay chúng ta đã là huynh muội, không cần quá để ý.”
“Nếu như vậy Lưu Lăng đa tạ bệ hạ.” Lưu Lăng đáp tạ rồi quay người
ngồi xuống.
“Lâu rồi không gặp, Hoàng thượng sức khỏe chứ?” Trên ghế Vương thái
hậu nghiêng người hỏi thăm.
“Không hề đáng ngại. Chỉ có Sơ Nhi cứ luôn quấy phá đòi về, trẫm
không chịu được phiền toái nên chẳng thể làm gì khác hơn là trở về trước
thời hạn”, Lưu Triệt trả lời. “Làm phiền mẫu hậu phải lo lắng là lỗi của
trẫm.”
Vương thái hậu phì cười, “Sơ Nhi làm trò như vậy chắc là nhớ mẫu thân
của nó đây mà.” Bà quay đầu hỏi Lưu Lăng, “Mấy ngày nay, Công chúa
Duyệt Trữ ở cung Trường Môn có tốt không?”
Lưu Lăng cung kính đáp, “Công chúa Duyệt Trữ gặp lại người thân thì
rất vui vẻ, làm gì có chuyện không tốt. Nhưng cũng phải nói là vài ngày