Lăng cũng biết được nguyên do trong đó, chỉ là không nói ra mà thôi.”
“Có chuyện gì mà không thể nói, huống chi còn đang ở trước mặt Hoàng
thượng.” Vương thái hậu lập tức lên tiếng. Lưu Lăng cảm giác ánh mắt bà
sắc bén như một cơn gió lạnh. Tất nhiên, một người phụ nữ thắng trong
cuộc tranh đấu chốn nội cung thì làm sao có thể là nhân vật đơn giản được.
“Cho dù như thế nào thì A Kiều vẫn luôn là đứa cháu gái ngoại được Tiên
hoàng cưng chiều nhất, chỉ với điều này, ai gia sẽ không cho phép bất kỳ ai
đốí xử bất lợi với nó”, Thái hậu dằn từng tiếng.
“Cũng không có gì!” Lưu Lăng không hề sợ hãi, vẫn nói với giọng điệu
thản nhiên như trước, “Lưu Lăng thấy đại khái là vào năm Nguyên Quang
thứ năm, A Kiều tỷ tỷ bị người truy sát tại chính điện của cung Trường Môn
nên vẫn có ấn tượng với chỗ đó, không chịu chuyển tới.”
Lưu Triệt nghe vậy không khỏi nhìn lại nàng. Gần như có thể khẳng định
việc truy sát phế hậu Trần A Kiều năm đó là do tay của người con gái xinh
đẹp quyến rũ trước mặt. Chẳng qua là vì năm xưa chính y đã phụ bạc nàng,
và sự việc đó đã qua mà không có chứng cứ xác thực, thêm nữa là mọi
người ở Hoài Nam vừa lập công lớn nên lúc này Lưu Triệt mới không truy
cứu. Theo biểu hiện lúc này thì A Kiều không phải không nhìn ra chuyện
này. Nhưng nếu vậy thì tại sao A Kiều lại ý hợp tâm đầu với một cô gái đã
từng muốn hại mình. Thậm chí y còn không thể tìm ra trong quan hệ giữa
hai người con gái này có chỗ nào dối trá.
Như vậy, Lưu Triệt chợt hiểu rằng phải có một lợi ích nào đó lớn tới mức
đủ để khiến các nàng vứt bỏ thù hận chứ? Ánh mắt của y dần trở nên lạnh
lẽo.
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt!” Vương thái hậu ngồi trên điện, mỉm
cười nhìn nàng đầy ngụ ý, “Mạnh thần y thật sự nói con mất trí nhớ sao?”