Vệ Tử Phu sầm mặt, nhìn quanh hai bên một vòng thấy ngay cả nữ nhi
Lưu Phỉ và thị nữ tâm phúc cũng đã đi hết thì mới lên tiếng: “Ta cũng đang
băn khoăn vấn đề này, nghĩ trăm bề vẫn không giải thích nổi.” Nàng ta lại
trầm ngâm, “Năm xưa ta và Lưu Lăng bắt tay hợp tác, hơn nữa Hoàng
thượng cũng mắt nhắm mắt mở phối hợp nên mới lật đổ được Trần hoàng
hậu. Xung đột như thế mà cô ta lại vẫn gắn bó khăng khít với Lưu Lăng.
Mấy ngày nay Hoàng thượng không về cung, ta đã suy xét thật khách quan
mà vẫn không thể nào thông suốt được.”
“Chuyện này đúng thật là rất không hợp với lẽ thường.” Vệ Thanh suy
nghĩ một chút, thở dài nói, “Nếu năm xưa Công chúa Phi Nguyệt đuổi giết
Trần A Kiều thành công thì hôm nay chúng ta sao có thể bị động thế này.
Phải rồi, tỷ tỷ, Hoàng thượng hồi cung cũng được mấy ngày rồi, có đến
cung Trường Môn không?”
Vệ Tử Phu lắc đầu.
“Như vậy thì rõ ràng là Hoàng thượng không có hứng thú đối với cô ta,
chúng ta không cần phải lo lắng nữa” Vệ Thanh khá bất ngờ nhưng cũng
được an ủi đôi chút.
“Thanh đệ, đệ lầm rồi”, Vệ Tử Phu phản bác, vẻ mặt nghiêm trọng, “Đệ
còn không biết về Hoàng thượng của chúng ta. Y xưa nay chưa từng làm
việc gì bản thân không nắm chắc. Mấy ngày nay y luôn thờ ơ lạnh nhạt
quan sát việc làm của hai người đó ở cung Trường Môn. Nếu có một ngày y
hiểu ra thì lúc đó hoặc sẽ là đền bù cho, hoặc là bồi đắp thêm ân sủng. Một
khi cô ta có thừa ân sủng thì nhất định sẽ chèn ép Vệ gia chúng ta.”
Vệ Thanh mở miệng nhưng lại không nói được gì. Tỷ tỷ của hắn bắt đầu
ở bên cạnh Hoàng thượng từ giữa những năm Kiến Nguyên đến giờ đã được
hơn mười năm, chia sẻ, giúp Hoàng thượng vượt qua những lúc ngã lòng