Cung Trường Môn.
Do hoàng hậu đời trước Trần A Kiều ra khỏi cung Trường Môn bị phát
hiện, tất cả thị nữ lẫn nội thị cung Trường Môn đều bị trừng phạt hay điều
chuyển. Đến khi A Kiều và Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng trở lại
cung Trường Môn, Trưởng công chúa Quán Đào đưa tới hai thị nữ sinh ra ở
phủ Đường Ấp hầu, Vương thái hậu thì chọn hai thị nữ, ba nội thị từ cung
Trường Nhạc. Trần A Kiều ban tên cho bon thị nữ Mạc Thất, Mạc Vong,
Mạc Ưu, Mạc Sầu.
“Người nào có thể làm được như thế..” Mạc Ưu vẫn nhớ như in nét mặt
của Trần nương nương lúc quay đầu lại mỉm cười nói lời này, “thì cũng có
thể nói là hạnh phúc.” Cô tiến cung vào năm Nguyên Sóc nên chưa từng
trông thấy Trần nương nương giai đoạn cuối cùng. Trần nương nương hiện
giờ lại không kiêu ngạo bá đạo như những lời đồn đại! Ngược lại nàng và
Trưởng công chúa Phi Nguyệt đều rất hiền hoà, bình dị, gần gũi, thân thiết.
Mặc dù nàng thường khoác vẻ cao quý xa cách trước mặt người ngoài
nhưng đối xử với người bên mình lại rất thân thiện. Tại sao một cô gái xinh
đẹp lương thiện như vậy lại phải chịu kết quả là bãi về Trường Môn?
Cô thừa dịp các chủ nhân không có nhà để dọn dẹp quét tước, ngoảnh
đầu lại gọi; “Mạc Sầu, cô vào...” Cô bỗng nhiên ngừng bặt khi trông thấy
một bóng người bên ngoài cửa cung.
Đứng trước Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý là một người đàn ông anh
tuấn, mặc bộ y quan bằng gấm đen thêu chỉ vàng, đang nhướng mày nhìn
vào cung Trường Môn trống hoác. Mạc Ưu, Mạc Sầu, Thành Mẫn, Thành
Liệt cuống quýt quỳ xuống nói, “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”
Dương Đắc Ý liếc mắt dò xét vẻ mặt Lưu Triệt, tiến lên hỏi, “Chủ nhân
của các ngurơi đâu?”