nhất. Nếu nói về việc hiểu lòng Hoàng thượng thì hắn tin rằng mình không
thể bằng tỷ tỷ.
“Thanh đệ, đệ đã từng gặp Trần A Kiều sao?”
“Đệ đã gặp một lần từ năm Kiến Nguyên, lâu lắm rồi. Khi đó long xa
hoàng hậu chạy qua cung Kiến Chương... chẳng qua cũng chỉ là một cô gái
tầm thường thôi. Gương mặt tuyệt đẹp nhưng kiêu ngạo ngất trời.”
Vệ Thanh không thể hiểu câu hỏi của Vệ Tử Phu nhưng vẫn đáp lời.
“Vậy đệ đã trông thấy Trần A Kiều hôm nay chưa?”
Hắn lắc đầu, “Đệ vừa mới trở về, mà ngoại thần không được gặp cung
phi thì làm sao có thể trông thấy được?”
“Ta cũng chỉ trông thấy từ xa được một lần.” Vẻ mặt Vệ Tử Phu trầm
lắng, “Nếu như nói...”, nàng ta thoáng cân nhắc, “Trần A Kiều năm xưa là
một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm bề ngoài nhưng bên trong nông cạn, thì
hôm nay...” Ánh mắt nàng ta thoáng qua một tia tuyệt vọng, “Nếu Hoàng
thượng gặp được sẽ tuyệt đối không thể rời xa.”
Thế nhưng, Trần A Kiều, nàng ta thề với lòng mình, ta đã ở trên vị trí
này thì nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đứng lên trở lại cung Vị
Ương. Đây là trận chiến đấu giữa hai chúng ta, tất nhiên là ta đã thắng trong
lần đầu tiên thì tuyệt đối sẽ không thua trong lần thứ hai.
Chương 27: Không cần phải dừng xe ở Trường Môn