“Đúng vậy!”, Lưu Lăng đáp.
“Như vậy…” Vương thái hậu quay sang ra lệnh, “Đem bộ cờ vây ngọc
thạch giao cho Trưởng công chúa Phi Nguyệt.”
“Dạ!” Minh Đạt khom người đi ra.
Lưu Lăng cúi đầu, “Đa tạ Thái hậu. Lưu Lăng xin lui.” Nàng nhận lấy bộ
cờ vây từ tay Minh Đạt, xoay người bước ra không hề liếc mắt nhìn lại một
lần.
Qua tháng Bảy, tiết trời dịu đi mấy ngày rồi chuyển sang cái nóng của
mùa thu. Khi đợt nóng cuối cùng này qua đi, tháng Chín năm thứ sáu đã
đến gần mà gió thu chưa hẳn đã thổi lạnh lòng người trong cung Vị Ương.
Điện Tiêu Phòng.
Sau khi theo thánh giá trở về Trường An, Trường Bình hầu Vệ Thanh
mấy lần vào cung thăm tỷ tỷ của mình, thấy tỷ tỷ ở trên điện nhan sắc vẫn
xinh đẹp tuyệt trần nhưng không thể che lấp nét ưu sầu lẩn khuất giữa đôi
lông mày.
“Thanh đệ!” Vệ Tử Phu trông thấy đệ đệ đã lâu không gặp thì cuối cùng
cũng nở nụ cười vẻ chân thành, để lộ ra đôi lúm đồng tiền. Bao năm qua,
hai tỷ đệ cùng phối hợp trợ giúp Vệ gia, về mặt tin cậy lẫn nhau thì không
ai có thể bằng được. Nàng ta bảo người hầu lui ra đi xuống nắm tay đệ đệ
mừng rỡ, “So với năm ngoái thì đệ đen hơn một chút đấy.”
“Cuộc chiến với người Hung Nô gian khổ mệt mỏi, đen hơn một chút
cũng là bình thường.” Vệ Thanh bình thản, tiện đà hỏi, “Tỷ, tại sao cô ta lại
về phe với Quận chúa Lưu Lăng được chứ?”