Phụng Gia là tên tự Tiêu Phương đặt cho sau khi Thân Hổ tròn hai mươi.
Mỗi người đều có chí riêng, không thể cưỡng ép. Mạc dù nàng từng hy
vọng Thân Hổ nhập ngũ theo giúp Liễu Duệ một tay nhưng Thân Hổ một
lòng theo nghiệp võ, không có lòng ra chiến trường nên nàng cũng không
nói gì. Năm xưa học võ ở Đường Cổ Lạp Sơn thì Thân Hổ đã chuyên cần
hơn A Kiều rất nhiều, những năm qua lại theo Quách Giải ngao du bên
ngoài nên chắc lại càng thêm tiến bộ. Chỉ là A Kiều thỉnh thoảng vẫn nghĩ
rằng Thân Hổ có thể lựa chọn cuộc sống theo ý của mình, nhưng Mạch Nhi
của nàng lại chỉ có thể từng bước từng bước hướng đến khuôn mẫu một
hoàng tử ôn hòa khôn khéo. Nếu như không phải sinh trong nhà đế vương
thì liệu Mạch Nhi có nguyện ý làm một kiếm khách phiêu lãng chân trời?
Nó cứ từng ngày từng ngày phải chôn vùi khát vọng ban đầu được đi khắp
thiên hạ ở trong chốn thâm cung hoa lệ.
“A Kiều”, Thân đại nương tựa như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, an ủi,
“Con có thân phận tôn quý khác hẳn với bọn họ. Hơn nữa một phụ nữ cũng
không thể giống như bọn họ làm hiệp khách lãng du ở bên ngoài.”
Nàng gạt đi những chuyện phiền muộn trong đầu, mỉm cười nói, “Không
đề cập tới những chuyện này nữa, hôm nay con sẽ làm con ngoan xuống
bếp nấu cho nghĩa mẫu ăn.”
“Không được…” Thân đại nương vừa định khuyên can thì Lưu Sơ đã
nhảy cẫng lên, “Thật tốt quá, bà bà không biết mẫu thân rất ít khi chịu
xuống bếp, cháu và ca ca chờ đợi lâu lắm rồi đó.”
A Kiều vừa bực mình vừa buồn cười, nắm lấy tay Lưu Sơ, “Con xuống
phụ cho mẫu thân đi, tranh thủ học nấu ăn luôn thể.”
Lưu Sơ giãy nảy lên ngạc nhiên, “Con là công chúa Đại Hán thì tại sao
phải học? Mà học để nấu cho ai ăn chứ?”