Người gác cổng được lệnh liền bước ra ngoài, mỉm cười nói, “Mời công
tử vào.”
Có tiếng đáp khẽ từ trong xe vọng ra rồi một người đàn ông mặc đồ đen
bước xuống, lướt nhìn người gác cổng khiến gã lập tức lạnh toát cả người
không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Dương Đắc Ý bên cạnh lên tiếng, “Chính là chỗ này.”
“Thân phu nhân.” Trên đại đường, Lưu Triệt khẽ gật đầu, “Làm phiền
rồi.”
Thân đại nương theo lễ đáp lại, “Không có gì. Không biết công tử cùng
với nghĩa nữ của dân phụ là…?”
Lưu Sơ đang đi trên hành lang dài ở phía sau nhà lên, từ xa trông thấy
bèn vui mừng kêu lên. “Phụ… Phụ thân.”
Thân đại nương chỉ cảm thấy cả người run lên, trong nháy mắt biết được
thân phận người đứng trước mặt, sắc mặt dần thay đổi. Lưu Triệt mỉm cười
quay đầu lại, bế bổng Lưu Sơ lên rồi hỏi, “Con và mẫu thân đang làm gì
vậy?”
“Hôm nay mẫu thân nấu ăn”, Lưu Sơ hớn hở, “Con giúp mẫu thân”, nói
đến đây thì ỉu xìu, đưa tay ra chỉ vào, “Bị dầu bắn vào, mẫu thân còn nói:
Trẻ con không được dạy bảo là không được.”
Lưu Triệt bật cười, nhìn về phía A Kiều đang đứng ở ngoài cửa. A Kiều
hiển nhiên không ngờ rằng y lại xuất hiện ở đây nên trên mặt có mấy phần
kinh ngạc.