Món ăn được dọn lên, sắc hương đều đủ, lầu Thanh Hoan cũng khó sánh
kịp. Lưu Triệt bồi hồi nghĩ đến cảnh họ gặp lại nhau lần đầu tiên ở lầu Văn
Nhạc sau khi A Kiều lưu lạc khỏi cung. Lầu Văn Nhạc bây giờ đã suy sụp
nhưng năm xưa vô cùng nổi danh ở thành Trường An. Lần ở lầu Văn Nhạc
cũng do A Kiều đích thân xuống bếp nhưng y lại không biết người ngồi đối
diện là nàng. Nếu quả thật A Kiều trong ký ức của y đã phải chịu uất ức lớn
như thế, còn mang trong người giọt máu của đế vương thì khi thấy y chẳng
phải nên khóc lóc tố khổ hay sao, đằng này lại vẫn tỉnh táo phân tích lợi ích
được mất? Rốt cuộc A Kiều là người từ trước đến giờ vẫn để vui buồn lộ ra
nét mặt, nội tâm đơn giản, hay là người có nét ưu tư không thể diễn tả, đủ
thông minh để đứng ngoài mọi chuyện, yên lặng nhìn xem những gì được
mất?
Chương 53: Con gái Lý gia sắp trưởng thành
Ngoài Thân phủ truyền tới những tiếng huyên náo, Lưu Triệt cau mày,
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quản gia đi vào bẩm, “Có một phương sĩ
[1]
tới ngoài cửa, ăn nói lung
tung, ý là trên nhà sắc tím vờn quanh, tất có quý nhân.” Khuôn mặt ông ta
tỏ vẻ chê cười, biểu thị ý không tin.
[1] Phương sĩ: Người cầu tiên học đạo.
Lưu Triệt nghe vậy rất ngạc nhiên, thực sự hôm nay y tới Thân phủ là do
ý thích nhất thời chứ trước đó chính bản thân cũng chưa từng nghĩ đến. Như
vậy chẳng lẽ người này đúng là có thể thông với thần linh hay sao?