Lý Thiếu Ông thấy thần sắc Lưu Triệt bình tĩnh nhìn không ra vui buồn
thì cắn răng đoán, “Trái.”
Lưu Sơ mỉm cười, “Tiên sinh chắc chắn như thế chứ?”
“Dĩ nhiên là chắc chắn… ở bên phải. Bên phải nặng hơn. Công chúa,
Thiếu Ông nói có đúng không?”
Lưu Sơ bật cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Lý Thiếu Ông
nhìn thấy thì kinh hãi, vừa rồi lão đoán bừa nhưng cô bé này thông minh từ
nhỏ nên thực sự khó nắm bắt.
“Lý tiên sinh”, Lưu Triệt khép mắt lại hỏi, “Tiên sinh bây giờ đã thấy
rõ?”
“Bẩm bệ hạ,” Lý Thiếu Ông quay sang Lưu Triệt quỳ xuống nói, “Hai
tay công chúa đều không nắm vật gì, nói có hạt dưa thì chẳng qua là nương
nương muốn thử Thiếu Ông. Nương nương”, lão nhìn Trần A Kiều, “Thiếu
Ông nói đúng không?”
Trần A Kiều cười khẽ, bảo: “Tảo Tảo, xòe tay ra cho Lý tiên sinh xem
đi.”
“Dạ.” Lưu Sơ đáp gọn rồi xòe cả hai bàn tay ra, trong tay trái rõ ràng có
một hạt dưa.
Lưu Triệt giận tím mặt, lạnh giọng hỏi, “Ngươi làm sao lại biết trẫm tới
đây?’ Lý Thiếu Ông tái mặt, ngã ngồi dưới đất.
“Bệ hạ!” A Kiều nhẹ giọng nhắc nhở, “Nơi này là Thân phủ.” Lưu Triệt
lúc này mới nhớ ra, hạ lệnh, “Áp giải đến phủ Đình úy giao cho Trương