“Cho người đó vào đi!”, Lưu Triệt bình thản ra lệnh. Y làm đế vương
nhiều năm nên đã quen ra lệnh, quên mất cả thân phận làm khách của mình.
Quản gia ngạc nhiên nhưng khiếp sợ khí thế toát ra từ người của Lưu Triệt
nên cũng chỉ biết vâng dạ.
“Bần đạo họ Lý, người bên cạnh gọi ta Thiếu Ông.” Phương sĩ đứng
dưới đại đường chắp tay ngẩng đầu nhìn lên, dù y phục lam lũ nhưng dáng
vẻ khá khí phách, “Bệ hạ ở đây, Thiếu Ông có lễ.”
Trần A Kiều nhíu mày, nhớ tới chuyện Lưu Triệt nửa đời sau hết lòng tin
theo phương sĩ, hao phí vô số tài lực để cầu đạo trường sinh, chắc có lẽ bắt
đầu từ vị Lý Thiếu Ông này.
“Lý tiên sinh có bản lĩnh gì?”, Lưu Triệt hỏi.
“Bần đạo có thể nói chuyện với linh hồn.”
“Trẫm cũng đang không muốn gặp người”, Lưu Triệt phất tay. Lý Thiếu
Ông không khỏi ngạc nhiên.
A Kiều nháy nháy mắt gọi Lưu Sơ lại dặn dò mấy câu. Lưu Sơ gật đầu,
nhảy xuống, đi tới trước mặt Lý Thiếu Ông, đưa hai tay ra hỏi, “Nếu Lý tiên
sinh có thể thông thần, tiên sinh có thể đoán ra được tay nào của ta cầm hạt
bí đỏ hay không?”
“Vị này cũng là quý nhân, chắc là con gái của Hoàng đế.” Lý Thiếu Ông
mỉm cười nói, “Đáng tiếc xem tướng mạo thì mạng khổ, cũng may cuối
cùng gặp thiện.”
Dù trong lòng nhận định người này chẳng qua chỉ là một kẻ cơ hội
nhưng Trần A Kiều vẫn không khỏi sa sầm, lạnh lùng cười bảo, “Đa tạ tiên
sinh đã quan tâm tới tiểu nữ, tiên sinh cứ đoán đi đã.”