“Trẫm… Hôm nay ta định ra ngoài, nghe nói nàng và Sơ Nhi ở chỗ này
nên sang xem.”
A Kiều gật đầu, trong lòng áng chừng Kỳ Môn quân đã âm thầm bảo vệ
quanh Thân phủ rồi, quay sang bảo đám người hầu, “Các ngươi lui xuống.”
Trước khi rời đi, Thanh Dung không nhịn được khẽ quay đầu liếc nhìn.
Người đàn ông anh tuấn tôn quý kia chính là bậc đế vương của Đại Hán đó
ư?
“Tới sớm không bằng tới đúng lúc”, Dương Đắc Ý bên cạnh giả lả nói,
“Vừa vặn gặp dịp phu nhân tự mình xuống bếp.”
Lưu Triệt mỉm cười nhìn A Kiều, nói, “Ta cũng chưa từng thấy nàng nấu
ăn ở Trường Môn.”
A Kiều cười khúc khích, “Thiếp lười mà, có y phục đưa tới tay, cơm
bưng tới miệng sao còn tự mình nấu nướng để làm gì chứ?”
Không biết tại sao Lưu Triệt lại mơ hồ cảm thấy có nỗi thất vọng thoáng
qua trong lòng. Rõ ràng A Kiều đã bên cạnh mà y vẫn có ảo giác rằng tâm
sự của nàng còn mịt mờ ở nơi xa vắng. Nghĩ đến đây, sắc mặt y bất giác
trầm lại, khẽ gật đầu, “Tạ ơn đại nương xưa kia đã cứu mạng nội tử
[4]
.”
[4] Nội tử: Vợ.
Thân đại nương cả kinh xua tay, “Không dám nhận… Thật ra thì nương
nương đẹp người đẹp nết, chắc ai thấy cũng đều vui vẻ đối xử tử tế.”
Lưu Triệt thản nhiên nói, “Trẫm biết.”