Tỳ nữ đứng hầu là người mới vào, nghe thấy thân phận kinh người như
vậy thì sợ hãi không biết thật hay giả nên cứ đứng lặng thinh ở bên cạnh
mãi tới lúc hai người đi xa rồi mới sán lại khẽ hỏi, “Lão phu nhân…?”
Thân đại nương xoay người lại nhìn cô, trầm giọng “Thanh Dung nếu
ngươi nói lộ thân phận hai mẹ con Trần nương nương ra ngoài…”
Thanh Dung nhìn thấy chủ nhân vẫn luôn hòa ái nhưng lúc này lại tỏ sắc
mặt nghiêm trọng thì không thể nén nổi rùng mình, vội vàng quỳ gối nói,
“Thanh Dung biết rồi.”
Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến giọng trong trẻo của Lưu Sơ,
“Rót dầu trước sao?”
“Ái chà chà, đổ thêm bao nhiêu nước đây?”
“Thái thức ăn như thế nào?”
…
Sau một hồi lại đến giọng Trần A Kiều gắt gỏng, “Yên nào… trẻ con
không dạy bảo là không được.”
“Lão phu nhân”, quản gia tất bật chạy suốt dãy hành lang dài tới tận đại
đường, bẩm với Thân đại nương, “Có một chiếc xe tới bên ngoài cửa tìm
tiểu thư, người trên xe tự xưng là công tử họ Vương.”
Thân đại nương suy nghĩ một chút rồi nói, “Mời họ vào đi. Ông đi báo
cho tiểu thư một tiếng.”
Quản gia thấp giọng đáp, “Dạ.”