“Lý Diên Niên?” Trần A Kiều hơi giật mình, bấy giờ mới quan sát cẩn
thận người đang quỳ trên đài kia.
“Dạ, Trần nương nương”, Lý Diên Niên hành lễ chào A Kiều rồi ngẩng
đầu nhìn lên, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo. Mặc dù thần sắc
phong thái của hắn không bằng Tiêu Phương nhưng cũng rất nhã nhặn ôn
hòa, có duyên ngầm, dùng một sợi dây cột tóc màu làm vẻ thanh tao. Người
này chính là anh trai của Lý phu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. A
Kiều thầm nghĩ, đã đến lúc người phi tần được sủng ái nhất triều Hán Vũ
Đế này bước ra vũ đài rồi.
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt không khỏi nghiêng người sang hỏi, “Có chuyện
gì vậy?”
“Không có gì đâu”, A Kiều khẽ mỉm cười, hỏi, “Lý nhạc sư có một muội
muội phải không?”
Lý Diên Niên sửng sốt, cung kính bẩm, “Đúng vậy.”
“Được bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm nay vừa mới tròn mười tám.”
“Ồ”, A Kiều trầm ngâm, trông thấy vẻ mặt tò mò của Lưu Triệt bèn mỉm
cười nói, “Ta chỉ nghĩ là một nhân tài giống như Lý nhạc sư thế này thì
muội muội chắc chắn phải là trang tuyệt sắc rồi.”
Lý Diên Niên đắn đo mãi, cuối cùng nói, “Sao bằng được phong thái của
nương nương.”
“Lý cô nương như đóa hoa đang độ xuân sắc”, A Kiều tán dương, “Thế
đã nhận lời với ai chưa vậy?”