“Vẫn chưa”, Lý Diên Niên cụp mắt xuống, nói, “Mấy năm trước đây,
thần làm ca ca nên vốn cũng đã có tính toán cho nó nhưng Công chúa
trưởng Bình Dương thấy nó hợp ý nên muốn nó đi theo người cho đỡ buồn.
Đây là phúc của muội muội nhưng chuyện hôn nhân cũng vì vậy mà bị
chậm trễ.”
Chuyện mới kể đến đây thì Lưu Triệt dựa vào những hiểu biết với tỷ tỷ
của mình đã rõ hết ngọn ngành. Y hừ một tiếng, lạnh nhạt bảo, “Lui xuống
đi!” Lý Diên Niên dập đầu tạ ơn, khom người lui ra.
Lưu Triệt nhìn Trần A Kiều làm vẻ mặt thản nhiên thì chẳng biết tại sao
lại thấy lửa giận trào dâng trong lòng, bèn hỏi, “Kiều Kiều luôn không nghi
ngờ gì đối với trẫm sao?”
Nàng ngơ ngác một chút rồi đáp, “A Kiều không dám.”
Lưu Triệt đột nhiên đứng dậy, phất tay bỏ đi, tấm áo bào đế vương màu
đen tôn quý khuất dần trong tầm mắt mọi người kéo theo một viễn cảnh
không hay. Từ khi Trần hoàng hậu quay về Trường Môn năm Nguyên Sóc
thứ sáu, đây là lần đầu tiên bệ hạ tỏ vẻ tức giận đối với nàng. Trước sự nghi
hoặc của các triều thần, Trần A Kiều vẫn ngồi ở trên đài mỉm cười nhàn
nhạt như trước, dường như những tức giận của bậc cửu ngũ chí tôn với nàng
vừa rồi chỉ là một thoáng bụi trần. “Các vị cũng giải tán đi thôi”, nàng đứng
lên nói rồi xoay người bước xuống đài.
Từ đài Bách Lương có thể nhìn thấy hồ Côn Minh mênh mông mờ mịt,
hơi nước như sương khói, vẳng nghe tiếng thủy quân thao luyện, sát phạt.
“Trần nương nương!” Một viên nội thị áo xanh lặng lẽ đi tới, hạ giọng
bẩm, “Bệ hạ đã về điện Tín Hợp.”