“Thực ra mà nói thì thiếp tất nhiên không muốn cho Lưu Cứ lên ngôi vị
thái tử.” Nàng bình thản, cảm thấy nếp nhăn nơi khóe môi khi y cười như
đập vào mắt.
“Sao?”
“Cho dù là triều thân ở trong cung hay ở bên ngoài thì đều là những
người trọng cao khinh thấp. Bất kể Hoàng đế hiện đang ân sủng ai như thế
nào, bọn họ chỉ coi trọng người ngày sau sẽ là hoàng đế, đúng không? Nếu
Lưu Cứ lên ngôi thì thiếp và Mạch Nhi, Tảo Tảo làm gì còn đường sống
nữa.”
“Nếu vậy thì”, Lưu Triệt chau mày hỏi, “Kiều Kiều hy vọng trẫm chọn
Mạch Nhi sao?”
A Kiều xua tay, “Thiếp cũng không hy vọng Mạch Nhi làm thái tử.”
Lưu Triệt cố nén kinh ngạc ở trong lòng, thản nhiên hỏi, “Vì sao vậy?”
“Thái tử có trách nhiệm quá nặng nề, thiếp sợ Mạch Nhi đảm nhận thì sẽ
mệt chết mất. Hơn nữa, nếu bị đẩy ngã từ ngôi vị thái tử thì sẽ càng đau
hơn. Không phải Lưu Vinh chính là tấm gương trước mắt sao?”
Nàng càng sợ rằng đến cuối cùng người uy hiếp ngôi vị thái tử của Mạch
Nhi lại không phải là huynh đệ của nó mà lại chính là bản thân Lưu Triệt.
Cho tới bây giờ, quân quyền và trữ quyền phân lập là chuyện nguy hiểm
nhất. Lưu Triệt là vị quân chủ quyền thế, sẽ không chịu đựng được việc có
người chia sẻ quyền lực trong tay, ngay cả khi người đó là con mình. Kết
cục của Lưu Vinh thuở trước khiến nàng lui bước. Lưu Triệt tuổi thọ còn
dài, nàng không nỡ để Mạch Nhi bị diệt vong dưới tay của chính phụ thân
mình, càng không nỡ để nó theo lý mà tranh giành, cuối cùng cha con trở
mặt với nhau.