tại trường bắn ở trong cung Vị Ương đã ngăn cản thủy quân lên đường viễn
chinh Tây Nam.
Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh đua ngựa với một gã mã nô ở trong
trường bắn đã bị ngã ngựa khi đang phi nhanh, mặc dù nguy hiểm nhưng
may là Hoắc Khứ Bệnh thân thủ nhanh nhẹn nên không bị thương nặng.
Khi tin tức truyền lên thì Lưu Triệt khá kinh ngạc, “Khứ Bệnh vẫn luôn là
tay thuần phục ngựa lão luyện, tại sao lại không khống chế nổi ngự mã đã
được thuần phục do trường bắn nuôi dưỡng chứ?”
Cung nhân đang quỳ gối dưới điện có chút ngập ngừng, Lưu Triệt phát
hiện thấy bèn quát lên, “Nói!”
“Vâng, thưa bệ hạ.” Cung nhân dập đầu xong rồi mới bẩm, “Tên mã nô
đua ngựa với Quan Quân hầu tên là Kim Nhật Đan, là vương tử của Hưu
Đồ vương ngày trước.”
Sau cuộc chiến Hà Tây thì hai bộ lạc Hưu Đồ, Hồn Tà hàng phục nhà
Hán. Hưu Đồ vương lâm trận nuốt lời bị Hồn Tà vương giết chết. Viên
tướng nhà hán hàng phục hai bộ lạc này chính là Quan Quân hầu Hoắc Khứ
Bệnh. Lưu Triệt giận tái mặt, giọng đầy sát khí, “Tạm giam Kim Nhật Đan
lại, đợi Quan Quân hầu khỏe lên thì tiến hành xử trí.”
Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh là một thần thoại dũng mãnh thiện
chiến, anh hùng nhất ba quân mà quân Hán không người nào vượt được.
Lúc đó, chẳng những là Lưu Triệt hay các quan văn võ trong triều mà ngay
cả chính bản thân Hoắc Khứ Bệnh cũng không coi việc ngã ngựa lần này là
quá quan trọng.
Trần A Kiều ở trong cung Trường Môn từ từ nhắm mắt lại khi nghe nói
Quan Quân hầu ngã ngựa. Từ năm Nguyên Sóc thứ sáu, nàng đã không còn
phân biệt rõ sự khác biệt giữa lịch sử và thực tế nữa, chỉ cảm thấy mình là