Lưu Sơ gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi điện, vừa ra ngoài liền bị ánh nắng
chói gắt chiếu vào đến nỗi phải cúi xuống. Cung Vị Ương vẫn huy hoàng
tráng lệ, không chút ảnh hưởng vì trên đời này thiếu đi một người. Lưu Sơ
hít một hơi thật sâu, đứng giữa vùng cỏ hoa tươi thắm càng cảm giác đơn
độc. Bỗng nhiên cô bé nghe thấy ở đám hoa cúc sau điện Thanh Lương bên
cạnh truyền đến tiếng khóc rấm rứt lẫn giọng khuyên nhủ của một cung nữ,
“Vệ Trường công chúa, nếu người cứ khóc mãi thì sẽ tổn thương đến em bé
trong bụng đấy.”
Lưu Sơ đau nhói, cảm thấy hơi choáng váng. Cho dù mọi người trước
nay không hòa thuận đến thế nào nhưng ít nhất vào giờ khắc này đều đau
khổ vì cùng một người. Lưu Phỉ ở phía sau khóm hoa cúc khe khẽ ừ một
tiếng, nắm lấy tay thị nữ rồi đi ra ngoài. Cô trông thấy Lưu Mạch, Lưu Sơ
thì giật mình. Lưu Sơ không muốn quấy rầy, khẽ gật đầu chào rồi kéo tay ca
ca, nói, “Chúng ta đi sang phía bên kia.”
Từ điện Thanh Lương về phía điện Tuyên Đức ở ngoài xa, theo thứ tự sẽ
đi qua các điện Ngọc Đường, Chiêu Dương và nơi Hoàng đế thường ở hàng
ngày là điện Tuyên Thất. Lưu Sơ đi không chủ định, lọt vào mắt Chư Ấp
công chúa Lưu Thanh đang vâng lệnh mẫu thân đi tìm trưởng tỷ lại thành ra
khiêu khích.
“Đứng lại!” Lưu Thanh sải bước tới, cười hàm ý mỉa mai, “Sơ muội
muốn đến chỗ phụ hoàng à?”
Lưu Mạch khẽ cau mày, đứng chắn trước mặt muội muội rồi nói đúng lễ
nghi, “Không phiền Công chúa Chư Ấp phải hao tâm tổn sức.”
Trong cung Vị Ương, mặc dù Công chúa Duyệt Trữ là người được sủng
ái nhất trong các hoàng tử công chúa nhưng người mà cung nhân kính sợ
nhất lại là Hoàng tử trưởng Lưu Mạch. Hoàng tử là người có phong độ ngày