Một thiếu niên tướng quân cao ngạo hào hùng, khí thế nuốt cả sơn hà
như vậy khiến một người ôn hòa chững chạc như Lưu Mạch cũng sinh lòng
ngưỡng mộ. Trần A Kiều vỗ nhẹ vào trán Lưu Mạch và bảo, “Mẫu thân
biết, vì ngay cả mẫu thân cũng rất đau xót.”
Nàng đặt cây đàn tỳ bà xuống, đi vào điện, trông thấy Lưu Sơ ngồi ngơ
ngác bần thần ở trên giường, không nhìn thấy cả nàng bước vào. “Tảo
Tảo!” Nàng gọi, nhìn con gái giật mình ngơ ngác nhìn lên.
“Mẫu thân!” Cô bé lặng lẽ chào.
“Không ngờ Tảo Tảo cũng đã mười hai tuổi, chẳng mấy chốc cũng sắp
xuất giá rồi.”
Lưu Sơ vùi mặt xuống gối, một lúc sau mới nói khẽ, “Trừ phi có người
tốt hơn Hoắc ca ca, nếu không con sẽ không lấy chồng.”
Trần A Kiều bật cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của con gái,
“Nói cho mẫu thân biết, con… thật sự rất thích Hoắc ca ca sao?”
“Con không biết”, Lưu Sơ lắc đầu, “Ngày đó con nói muốn huynh ấy lấy
con chỉ là tình cảm bộc phát. Nhưng nghĩ tới chuyện sau này phải lập gia
đình, thay vì gả cho một người không thích giống như Lưu Phỉ, Lưu Vân thì
chẳng thà gả cho Hoắc ca ca.”
“Nhưng huynh ấy đã chết rồi.” Nước mắt ngập tràn trên khóe mắt Lưu
Sơ, “Sau khi huynh ấy chết, con nhớ lại gương mặt huynh ấy lúc nói cười,
bỗng nhiên cảm thấy những lời nói khi đó rất chân thành.”
“Mẫu thân, mọi người chưa từng nói cho con biết là Hoắc ca ca đã có thê
thiếp rồi”, cô bé quay mặt đi.