hết được hào khí bên trong của khúc hát.
“Khói bốc lên cao nơi phương bắc xa xăm, cả thiên hạ khắp nơi đều loạn
lạc, chiến trận bùng lên như trời nổi cuồng phong, vó ngựa tung bụi mịt
mù, kiếm đao tuốt vỏ sáng lòa, tấm lòng như sông Hoàng Hà cuồn cuộn
chảy, hai mươi năm trời dọc ngang tung hoành, chẳng biết kẻ thù đang đối
đầu thực sự là ai đây?
Hận thù càng sâu thì chinh chiến càng dài, biết bao người đã phải vùi
thân nơi đất lạ quê người, nuốt hận vào lòng chẳng than tiếc nửa lời, máu
đào thay nước mắt tỏ ý quyết chí hy sinh chẳng ngại thân mình, chẳng tiếc
gì máu xương để gìn giữ lấy quốc gia.
Ngựa hí vang vó tận trời nam nhưng lòng vẫn quay nhìn về cố hương,
càng nhìn cố hương càng thấy xa vời, cảnh thanh bình xưa nay chiến tranh
tang tóc ngút trời, bụi mịt mờ tung bay, lòng dặn lòng nguyện cố thủ để giữ
gìn bờ cõi biên cương này, giữ gìn từng tấc đất quê hương, để lân bang
phải nể oai khiếp sợ.”
[1]
[1] Bài hát Tận trung báo quốc trong phim Nhạc Phi do Đỗ Hồng Cương trình bày, đặt lời Việt là
Buồn như đá thời gian (Đan Trường).
Nàng gật đầu, “Ngoài Quan Quân hầu thì còn ai xứng đáng với những ca
từ này chứ?”
Lơ đãng, nàng nhìn thấy ánh trăng sáng rõ chiếu rọi một chiếc bóng đổ
dài trên mặt đất. Nàng ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người kia. A
Kiều thầm suy tính trong lòng, không biết rốt cuộc y đã nghe được bao
nhiêu. Hoắc Khứ Bệnh mất đi khiến Lưu Triệt cũng vô cùng thương tiếc,
dưới khóe mắt còn in hằn một vệt thâm đen. Y chậm rãi bước vào, ngắm
nhìn Lưu Sơ đã ngủ say, rồi giúp cô bé đắp chăn bằng gấm.