“Cho dù con học bây giờ”, A Kiều bật cười, “thì cũng không kịp cho
buổi săn thú ngày mai.”
“Nếu giờ con không học”, Lưu Sơ láu lỉnh, “sợ rằng cũng không kịp cho
cả sang năm nữa.”
Lưu Triệt cười xòa, ra lệnh cho du thuyền lại gần bờ. Khí trời đẹp,
Thượng Lâm Uyển có diện tích rất rộng lớn, chỗ thuần ngựa của kỵ xạ
trường càng mênh mông không thấy điểm cuối. Vì Công chúa Duyệt Trữ
xưa nay được thiên tử cưng chiều nhất đòi học cưỡi ngựa nên giám mã dẫn
đến một con ngựa cái nhỏ rất thuần. Cung nhân giơ cao chiếc lọng màu
vàng tươi che nắng.
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt vui vẻ, “Nàng thích gì? Ngày mai trẫm sẽ săn
cho nàng nhé?”
“Vậy sao?” A Kiều lơ đãng đáp, mỉm cười nhìn Lưu Mạch cách đó
không xa đang cẩn thận dạy Lưu Sơ lên ngựa, nói, “Ở đây liệu có cáo tuyết
lông trắng không?”
“Cáo tuyết” Lưu Triệt lẩm bẩm, khẽ nhăn mặt, “Trẫm săn thú nhiều lần ở
Thượng Lâm Uyển nhưng cũng chưa từng gặp. Kiều Kiều thích cáo sao?”
“Nó xinh đẹp mà”, nàng nói, “Nếu không có thì một con thỏ nhỏ cũng
được.”
Lưu Sơ bản tính hiền lành nhưng không hề nhút nhát, được Lưu Mạch
đỡ, vất vả một hồi cũng trèo được lên ngựa, giẫm chắc trên bàn đạp.
“Tốt!” Lưu Mạch khen một tiếng, dặn dò, “Thúc nhẹ cho ngựa chạy
chậm một vòng thôi.”