“Ngươi hãy nghe cho kỹ”, Lưu Triệt lạnh lùng, “Nếu Trần nương nương
có gì bất trắc, trẫm sẽ khiến cho tất cả người của Ngự y thự phải táng gia
diệt tộc.”
Lão ngự y tái nhợt mặt, gắng gượng nói, “Vi thần sẽ cố hết sức.”
“Truyền lệnh xuống”, Lưu Triệt nói, “Đánh chết con ngựa vùng Ô Tôn.
Bắt giam tất cả ngự mã giám để điều tra.”
Dương Đắc Ý sợ khiếp vía, chỉ dám đáp khẽ, “Dạ!”
Từ Thượng Lâm Uyển đến thành Trường An phi ngựa nhanh nhất cũng
phải nửa ngày. Vì vậy khi Tiêu Phương phụng chiếu chạy tới Thượng Lâm
Uyển thì Trần A Kiều đã hôn mê mất một ngày. Trong điện Tín Hợp, Tiêu
Phương nhìn Trần A Kiều nằm ở trên giường, đắp chiếc chăn gấm, tóc lòa
xòa để lộ ra sắc mặt tái nhợt, cô độc đáng thương. Hắn bỗng thấy xót xa
trong lòng, không nhịn được phải quay mặt nhìn sang hướng khác. Sau năm
Nguyên Quang thứ năm bị thương và bị truy sát cho tới năm thứ sáu khó
sinh thì suốt bao nhiêu năm qua A Kiều chưa bao giờ rơi vào tình trạng tiều
tụy thế này.
“Nàng thế nào rồi?” Lưu Triệt từ trong điện bước ra, đứng trước giường,
chắp tay hỏi. Có lẽ y suốt đêm không ngủ, tâm trạng sầu lo nên sắc mặt hơi
sạm đi.
“Theo lý mà nói”, Tiêu Phương nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống, khẽ chau
mày vẻ khó nói. “Sẩy thai tuy ngoài ý muốn nhưng các ngự y đã xử trí thỏa
đáng, dùng thuốc cũng chính xác. Mạch của Nhạn Nhi tuy hư nhưng còn
ổn, chắc cũng sớm tỉnh lại.”