sự rất yêu A Kiều. Vô tình nhất chính là đế vương, Lưu Phiếu thở dài. Lục
Y đã mang khăn sạch từ ngoài điện đi vào, Lưu Phiếu nhận lấy, cẩn thận lau
người cho A Kiều. Đụng phải vết thương trên cơ thể năm xưa, không chỉ A
Kiều dè chừng mà ngay cả Lưu Phiếu cũng cảnh giác.
Cũng không biết bao lâu, chẳng biết có phải do mẹ con có tâm ý liên
thông nhưng Lưu Phiếu bỗng nhiên quay đầu lại, thấy một ngón tay của A
Kiều khẽ động đậy.
“A Kiều!” Bà cố nén nỗi vui mừng, khẽ gọi.
A Kiều từ từ mở mắt, sau một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt.
“Lục Y!” Lưu Phiếu cất giọng bảo, “Còn không đi gọi bệ hạ.”
“Dạ!” Lục Y vội vàng đáp rồi rời đi.
“Mẫu thân!” Trần A Kiều gọi một tiếng, cảm giác giọng nói của mình
mỏng manh đến mức ngay cả bản thân cũng không nghe thấy, song Lưu
Phiếu đã rơi lệ, liên tục nói, “Con tỉnh là tốt rồi.”
Lúc Lưu Triệt chạy tới thì thấy A Kiều đã rúc vào ngực cô cô, khóc nức
nở đến khàn giọng. Mấy ngày liên tiếp mất sức hôn mê khiến nàng không
còn cả sức lực để khóc, cuối cùng chỉ ứa nước mắt. Những giọt nước mắt
như rơi vào lòng y, để lại chút dấu vết rồi bốc hơi bay lên. Y cảm nhận được
nỗi đau khổ trong tiếng khóc của nàng, dù là khóc không thành tiếng. Một
lúc lâu sau Lưu Phiếu mới nói, “A Kiều, con ngủ suốt mấy ngày qua rồi,
gắng ăn chút cháo đi.”
Cháo đã chuẩn bị sẵn ngoài điện, luôn được hâm nóng. Lục Y mang vào,
đặt ở trước giường. A Kiều định cầm lấy thìa nhưng cánh tay không còn sức
để cầm, đánh rơi xuống nền điện tạo thành một tiếng vang trong trẻo. Lập