“Nói đi nói lại, thực sự là Công chúa Dương Thạch làm hại Công chúa
Duyệt Trữ sao?”
“Cũng không chừng. Nếu không phải thật thì sao Công chúa Dương
Thạch lại chịu trả giá lớn đến như vậy chứ?”
A Kiều ngẫm nghĩ rồi cất tiếng hỏi, “Có mời ngự y tới khám không
vậy?”
Lục Y nín lặng, rón rén bước tới gần, “Nương nương tỉnh rồi à?” Đúng
lúc đó thì nghe thấy tiếng mấy thị nữ nhất loạt lên tiếng, “Tham kiến bệ hạ.”
Nhân tiện đang ở điện Phất Tô, Lưu Triệt liền đi theo hành lang xuống
đây, lạnh giọng quát, “Các ngươi thật to gan, dám nói nhảm ở trước mặt
nương nương.”
Cả đám thị tỳ sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ
xuống bái lạy, “Bệ hạ thứ tội, bọn nô tỳ không dám nữa.” A Kiều đỡ lời,
“Bọn họ không hề biết rằng thiếp đã tỉnh.”
Lưu Triệt nhìn nàng, “Kiều Kiều có tấm lòng rất lương thiện.” Trần A
Kiều biết y sẽ không phạt đám thị tỳ này, bèn nghiêm mặt nói, “Bệ hạ sai
rồi. Không phải thiếp là người lương thiện mà thiếp là đại phu, nếu một
người bị bệnh thì đại phu phải chữa trị. Thế nhưng nếu người đó phạm tội
thì vẫn phải chịu trừng phạt. Đó vẫn là hai việc khác hẳn nhau.”
“Dù sao, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Còn
nếu lấy ơn báo oán thì biết lấy cái gì để báo đức?”, nàng nhìn y, chậm rãi
hỏi.