Lưu Triệt hỏi giọng thâm thúy, “Chẳng phải Vân Nhi cũng luôn dịu dàng
ôn nhu đó sao?”
Cô liền cảm thấy tất cả dũng khí trong người giống như thủy triều rút
xuống hết sạch mà chỉ còn lại trái tim băng giá. Trái tim băng giá vì giữa
cha với con là lại nghi ngờ nhau đến mức độ này.
“Người đâu”, Lưu Triệt ra lệnh, “Lôi công chúa Dương Thạch ra ngoài,
hôm nay dẫn về Trường An thẩm vấn cùng với Nhị hoàng tử.”
“Phụ hoàng”, Lưu Vân bỗng nhiên đứng bật dậy, quát lên, “Lui ra.”
Trong khoảnh khắc đó, trên người cô toát ra khí thế của một công chúa Đại
Hán khiến những thị vệ phụng mệnh bắt người cùng lui lại một bước. “Nhi
thần nguyện lấy máu làm chứng rằng những lời nhi thần nói đều là sự thật.”
Cô nói như vậy xong thì buồn bã liếc mắt nhìn vị đế vương một cái rồi xoay
người lại lao đầu vào cột nhà.
Máu tươi tóe lên, nhuộm đỏ khắp y phục, trong nháy mắt vẽ nên một bức
tranh cực đẹp. Cô gắng gượng mở mắt ra, rốt cuộc trông thấy nét mặt vẫn
luôn lạnh nhạt tàn khốc của bậc đế vương đã hơi biến sắc.
“Bệ hạ”, thị vệ đến gần xem xét xong liền bẩm báo, “Sức của công chúa
Dương Thạch không mạnh lắm nên mặc dù bị thương nhưng cũng không
nguy hiểm đến tính mạng.”
Lưu Triệt gật gật đầu, khẽ thở dài, “Đưa nó đến điện Minh Huy nghỉ
ngơi.”
Trước điện Tín Hợp có một cây hạnh đang nở hoa rực rỡ, gió thổi qua
làm vài cánh hoa rơi xuống trên mặt A Kiều. Nàng dần dần tỉnh giấc, nghe
tiếng cung nhân bên cạnh khe khẽ kháo nhau, “Toàn thân Công chúa Dương
Thạch đều là máu….”