Lưu Mạch và Trần Hi đang đánh cờ ở Linh Lung các. Lưu Mạch cầm
một quân cờ, chợt hỏi, “Công Tôn Kính Thanh rốt cuộc có quan hệ như thế
nào với Lưu Vân?”
Quân đen và quân trắng trên bàn cờ tách biệt nhau, quân trắng chiếm cứ
các góc, linh hoạt đa dạng, vây khốn quân đen song quân đen có linh khí át
hẳn, đầu đuôi nối nhau, theo xu thế thì chỉ cần thêm mấy quân nữa sẽ có thể
tạo thành một con rồng lớn phá không bay đi.
Trần Hi im lặng, hạ quân cờ ngăn cản mới nói, “Xét theo đại cục trước
mắt thì đây chỉ là tiểu tiết mà thôi. Thần thấy điện hại chơi cờ phóng
khoáng nhưng chặt chẽ, nhất định không phải là người câu nệ tiểu tiết.”
Lưu Mạch khẽ mỉm cười, nhặt lên một quân khác, trầm ngâm nói, “Ta
chính là muốn vô số tiểu tiết đan xen với nhau, cuối cùng làm cho Vệ gia
không còn sức chống đỡ nữa.”
Quân cờ được hạ xuống như điểm mắt cho rồng, thế cờ liền dần trở nên
sáng sủa.
Chương 64: Thành do mình mà bại cũng do mình
Trường Bình hầu Vệ Thanh tìm mãi vẫn không thấy tên đầy tớ của phủ
Đường Ấp hầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất ổn, thậm chí không kịp đến
từ biệt Dương Thạch công chúa đang dưỡng thương điện Minh Huy, vội vã
chạy về Trường An để ngăn cản Vệ hoàng hậu đang điên cuồng định một
lần được ăn cả ngã về không. Đến cuối cùng hắn mới phát hiện mỗi bước đi
của bọn họ đều nằm trong tính toán của đối thủ.