như vậy.” Nàng chỉ nói đúng một câu rồi buông tay cho rèm che xuống,
không buồn liếc mắt nhìn lại người bên ngoài.
Lưu Triệt trầm giọng hạ lệnh, “Hộ tống Trần nương nương đi đường
vòng trở về cung Trường Môn.”
Mã Hà La vâng dạ rồi đích thân chọn một nhóm thủ hạ đắc lực hộ tống
long xa của Trần nương nương rẽ theo tường thành cung điện đi về phía tây.
Trần A Kiều trở về cung Trường Môn vẫn còn cảm thấy trong lòng chưa
yên. Lưu Phiếu lại cực kỳ khoan khoái, “Năm xưa A Kiều bị dính vào vụ án
Vu cổ thì cô ta mới từ một ca cơ mà ngoi lên ngôi vị. Hôm nay chính cô ta
lại bị dính vào cái chuyện chết người này, đủ thấy là khí số Vệ gia đã hết.”
Bà sung sướng bật cười thành tiếng, “Vệ gia mà đổ thì còn có hoàng tử nào
có thể tranh giành ngôi vị với Mạch Nhi nữa được chứ?”
“Mẫu thân”, giọng A Kiều chợt sắc nhọn, “chuyện này…”, nàng lưỡng
lự hỏi, “Trần gia có nhúng tay vào không?”
Tiếng cười Lưu Phiếu ngừng bặt, “Không! Đúng là Trần gia có đụng tay
chân khi xảy ra chuyện nhưng vậy đã đủ đánh gục Vệ gia, không cần làm
thêm bước này.”
“Có lẽ là Vệ Tử Phu biết mình hết may mắn, đau đớn phát cuồng, nên đã
làm vậy”, nàng phỏng đoán.
Năm xưa Vệ Tử Phu lợi dụng thế Vu cổ ra tay hạ bệ mình thì đã biết Lưu
Triệt căm ghét Vu cổ đến mức nào, trong khi sức mạnh của Vu cổ chỉ là
những lời đồn đại vô căn cứ, cô ta từng cho Sở Phục dùng Vu cổ, chẳng lẽ
tự bản thân không chút ảnh hưởng?
Nàng nhớ lại cảnh thà giết lầm chứ không bỏ sót trước tai họa Vu cổ
dưới triều Hán Vũ, bất giác rùng mình. Nếu như, nếu như một ngày có