Nếu bọn họ đối xử tử tế với bốn đứa con thì bản cung ở dưới cửu tuyền
cũng cảm thấy được an ủi rồi.”
Tháng Tư năm Nguyên Đỉnh nguyên niên, Hoàng hậu Vệ Tử Phu treo cổ
tự vẫn ở điện Tiêu Phòng. Tin tức đưa đến điện Tuyên Thất đúng lúc Lưu
Triệt vừa viết xong mật chỉ. Y ngạc nhiên đôi chút, vứt mật chỉ sang bên rồi
thở dài một hơi. Thì ra một người con gái có ôn nhu dịu dàng đến mấy thì
trong lòng vẫn rất cường.
Lưu Triệt viết một ý chỉ khác, dùng nghi lễ phi tần để chôn cất Vệ Tử
Phu ở khu dành cho phi tần. Y thông cáo ra bên ngoài, tội danh phế hậu là
Vu cổ. Bệ hạ trọng thưởng cho Giang Sung và hoạn quan Tô Văn đã tố cáo
nhưng không lâu sau thì gán cho mỗi người một tội, dùng loạn côn đánh
chết.
Lúc này đã đến cuối năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Trường Tín hầu Liễu
Duệ báo tin đã đánh chiếm được Côn Minh, quốc vương nước Điền quy
thuận Đại Hán, nước Điền nhập vào bản đồ lãnh thổ của Đại Hán. Trong
khoảng thời gian ngắn, Trần gia đạt đến đỉnh cao uy vọng, điều duy nhất
còn thiếu chính là ngôi vị hoàng hậu mà Trần A Kiều đã để mất.
Chương 65: Sông núi nước Điền tỏa sương sang
Hai hoàng hậu trước sau đều bị phế bởi tội danh Vu cổ, tin đồn rộ lên
trong cung Vị Ương rằng Trần hoàng hậu oán hận Vệ hoàng hậu hãm hại
mình năm xưa nên sai người nhà báo thù.
“Các người không phát hiện gì sao?” Cung nhân túm tụm xì xầm, “Ngày
xưa Trần hoàng hậu tại vị mười một năm mà Vệ hoàng hậu thất bại cũng