Vẻ mặt Lý Chỉ chuyển thành dịu dàng, gọi vọng ra, “Đán Nhi yêu, vào
đây.”
Lưu Đán chạy vào bên cạnh Lý Chỉ, líu lo, “Mẫu phi, hôm nay phụ
hoàng gọi con và Tam hoàng huynh đến điện Tuyên Thất, hỏi việc học
hành. Phụ hoàng nói muốn chúng con tới Bác Vọng hiên đấy.”
Lý Chỉ mỉm cười gật đầu, hỏi, “Thế phụ hoàng coi trọng con hơn hay
Hoành hoàng huynh hơn?”
Lưu Đán nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không kém bao nhiêu đâu.
Lúc phụ hoàng nghe Tam hoàng huynh nói thì khen một chữ ‘tốt’. Con đáp
không tốt nên phụ hoàng không khen, chỉ mỉm cười.”
“Thật ra thì”, Lưu Đán ỉu xìu nói, “cho dù chúng con đều không tệ thì
phụ hoàng vẫn chỉ coi trọng Đại hoàng huynh nhất mà thôi. Nghe nói, hôm
nay các triều thần đã cùng tâu lên mong phụ hoàng sớm lập thái tử để trấn
an thiên hạ.”
“Vệ hoàng hậu đã qua đời, triều thần lần này đều có tâm tư nhất định
muốn bệ hạ lập Hoàng tử trưởng Lưu Mạch làm thái tử rồi”, Lý Chỉ thoáng
nghĩ, bật lên một tiếng cảm thán.
Vào tháng Bảy năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Trường Tín hầu Liễu Duệ
dẫn quân trở về Trường An, dâng lên thư xin hàng của quốc vương nước
Điền. Có thể khiến cho một quốc gia quy phục là công lao cực lớn, trong
buổi lên triều, Lưu Triệt hỏi, “Trường Tín hầu muốn được ban thưởng như
thế nào.”
Liễu Duệ quỳ xuống, chắp tay nói, “Lần này thần từng bị trọng thương
trong lúc chiến đấu, mặc dù không làm nhục thánh mệnh nhưng tự nghĩ