Lưu Mạch biết được câu trả lời cuối cùng của phụ hoàng thì rất kinh
ngạc nhưng cũng khó áp chế nổi tâm trạng hưng phấn, “Mẫu thân”, cậu nói,
“Nếu thật sự phải đi thì con hy vọng được lấy thân phận thường dân để rèn
luyện trong gian khổ mà trưởng thành.”
Trần A Kiều suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Con chưa tới hai mươi tuổi,
nhưng nếu đi xa thì lấy tên tự đi.” Lưu Triệt ban cho Lưu Mạch tên tự là
Trường Trinh.
Vào lúc Điển khách Ngũ Bị nhận mệnh dẫn sứ đoàn đi Thân Độc thì phó
sứ là một thiếu niên mà mọi người chưa từng gặp bao giờ, tên gọi Trần
Trường Trinh. Vào tháng Ba năm Nguyên Đỉnh thứ hai, sứ đoàn và thương
đội cùng nhau lên đường. Trong cung Vị Ương nhiều chính sự phải giải
quyết nên Lưu Triệt không thể đến tiễn. Trần A Kiều cùng Lưu Sơ đưa Lưu
Mạch đến chỗ rẽ trên đường cái trước cổng thành.
“Mẫu thân không cần phải tiễn nữa.” Lưu Mạch mỉm cười nhảy xuống
xe, “Nếu để người ta nhìn thấy hai người, sẽ biết thân phận đặc biệt của con
mất.”
“Ca ca”, Lưu Sơ lưu luyến không rời, kéo tay áo Lưu Mạch, “Ca ca phải
sớm trở về đấy.”
“Biết rồi.” Lưu Mạch vỗ vỗ trán cô bé, “Ca ca sẽ nhớ mang quà về cho
muội.”
Cặp mày trẻ trung của cậu toát lên vẻ tự tin không thể khuất phục, phảng
phất như vầng thái dương tỏa rạng vừa mọc trên đầu thành tỏa ánh sáng ra
muôn trượng. Biệt ly bao giờ cũng bịn rịn, A Kiều nén nỗi xúc động, mỉm
cười nhắc nhở, “Lúc trở về, con cũng đừng mang theo một cô nương Thân
Độc nhé. Nghe nói con gái Thân Độc đều rất quyến rũ.” Dù nàng không